Cậu đồng nghiệp nữa cũng ghét tôi ra mặt ngay từ khi tôi mới vào làm trong công ty là một cậu làm cùng tầng, nhưng khác team, khác product.
Tôi chưa bao giờ làm việc cùng cậu ấy, nhưng hay gặp nhau ở hành lang, ở chỗ bếp có máy pha cà fe.
Những hôm đầu tôi chào hỏi cậu ấy như chào hỏi bất cứ người khác.
Cậu ấy miễn cưỡng trả lời, kiểu lầm bầm không ngẩng lên nhìn.
Tôi nhanh chóng nhận thấy sự miễn cưỡng ngày càng tăng, và đến một lần nào đó tôi quyết định tránh gặp cậu ấy, có gặp cũng đứng xa xa khỏi chào hỏi.
Cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ cậu ấy ghét tôi, mà chỉ muốn giữ khoảng cách, không muốn dính dáng đến tôi mà thôi.
Cậu ấy người gầy lạ lùng, da trắng bệch, luôn mặc áo kín cổ.
Có cảm giác cậu ấy bị bệnh.
Tuy với nhiều người khác cậu ấy vẫn chào hỏi, nhưng với hầu hết mọi người cậu ấy giữ khoảng cách.
Tôi thấy cậu ấy cười hỏi và nói chuyện với duy nhất một cô gái.
Cô ấy làm trong team của tôi, là một cô gái rất đặc biệt. Tôi rất quý cô ấy, tiếc là do một số lý do cô ấy đã chuyển đi làm một chỗ khác, cũng đã 3, 4 năm.
Cái vẻ khó chịu ra mặt của cậu ấy làm tôi khá bị ảnh hưởng thời gian đầu.
Tôi không biết vì sao cậu ấy ghét tôi thế.
Về sau tôi quyết định không để mình bị nặng nề, bằng cách giữ khoảng cách.
Tuy vậy cứ mỗi khi phải chạm mặt nhau, tôi luôn gửi một thông điệp ngầm : Cast, ich habe nichts gegen Dich. (tôi không có gì bực mình khó chịu với bạn).
Hàng năm trời cứ thế trôi đi.
Đôi khi nhìn cậu ấy lầm lụi đi một mình, dáng càng ngày càng gầy, như sắp bay trong gió, thấy động lòng.
Rồi cách đây khoảng 2 năm, cậu ấy từ từ thay đổi, chậm nhưng thấy rõ từng ngày.
Người vẫn cứ gầy đét như thế.
Mặt vẫn cúi gằm xuống đất như thế.
Nhưng mỗi lần gặp, cậu ấy đã chào mà không ngoảng mặt đi.
Còn tôi vẫn cứ cẩn thận, đi nhẹ chào khẽ mỗi khi đi qua cậu ấy.
Cái đầu dần ngẩng cao, câu chào dần rõ ràng. Khuôn mặt tươi dần lên mỗi lần chạm mặt.
Rồi cậu ấy chủ động chào và chờ tôi chào lại.
Cách đây 2 hôm, khi gặp nhau trong cửa hàng hoa quả, thậm chí cậu ấy đứng cạnh tôi để chọn quả, mặt hơi cười cười.
Cậu ấy đã không còn ngại sự có mặt của tôi.
Tôi thấy mình tiếp xúc với cậu ấy cẩn thận như khi nâng một cái ly mỏng manh sợ bị vỡ.
Sợ một cử chỉ vô tình nào đó lại làm khuôn mặt cậu ấy cúi gằm lại, quay mặt đi.
Có lẽ cậu ấy bị một bệnh gì đó. Cách đây vài năm tôi đã nghĩ không hiểu mình còn nhìn thấy cậu ấy được bao lâu.
Hồi con gái tôi đi Anh, ở trong một gia đình mà người con trai cả (17 tuổi) im im hằm hằm suốt ngày.
Cô gái cảm thấy khá khó chịu vì kiểu cư xử của cậu.
Tôi đã kể chuyện của mình cho con gái.
Và cô ấy đã làm giống tôi – mỗi lần chạm mặt gửi một thông điệp ngầm, và kiên nhẫn chờ đợi.
Về sau cô ấy kể lại, câu chuyện của tôi đã giúp cô ấy nhiều.