Câu ngắn thứ 2 Tí đã nói hôm qua – „Tại Tí giống mẹ, Tí thiếu nghị lực“ …
Cả nhà ngồi bàn về tiếng Đức của Tí và bài kiểm tra được 5 điểm của cậu. Cậu rất vất vả để hiểu một đoạn văn bằng tiếng Đức giống như những người khác. Khi đọc cậu chắt lọc kiến thức theo một kiểu nào đó, cái kiểu không giúp ích gì cho việc trả lời câu hỏi.
Cậu cứ đọc dòng cuối quên dòng đầu, thành ra đọc xong rồi vẫn không thể trả lời câu hỏi. Cứ mỗi một câu hỏi cậu lại phải đọc lại từ đầu một lần.
Tôi đã từng nói chuyện nhiều lần về tiếng Đức của cu Tí với các bạn chỗ làm. Phần lớn họ là đồng nghiệp nam, và phần lớn họ đều tư duy rất khá. Giờ đây họ viết tài liệu, hoặc trình bày một vấn đề đều rất rõ ràng khúc triết, tuy vậy nhiều người đã từng rất vất vả với tiếng Đức ở trường phổ thông. Thậm chí một ông suýt phải ra khỏi Gym vì điểm tiếng Đức quá tồi, giờ đây ông ấy lại nói năng như thần, trên trời dưới bể có gì ông ấy đều biết cả, và say sưa hướng dẫn tỉ mỉ nếu có ai cần.
Nên thấy tình trạng của Tí không phải là tình trạng cá biệt. Tí vẫn có chút hy vọng có tương lai không tồi.
Bố thì cho rằng nếu luyện đọc thì tiếng Đức sẽ khá hơn, mẹ thì nghi ngờ, tuy vậy thấy bố có vẻ lo lắng quá, mẹ bàn với Tí sẽ cố gắng đọc cái gì đó ,mỗi ngày một chút.
Mẹ đề ra mỗi ngày 10 phút đọc. Anh tuy cũng có suy nghĩ về thứ tiếng Đức lùn tì của mình, nhưng vẫn loay hoay tìm cách thoái thác, với cái cớ có đọc cũng chẳng đem lại gì. Rằng thì là anh cần có người nhắc anh đọc, rồi cần có người ngồi cạnh khi anh đọc.
Vì … anh nhăn nhở quay sang mẹ „Tí giống mẹ, Tí có ít nghị lực lắm“…
Heheh, giờ thì anh nhận là giống mẹ. Trước đây, chính anh gán cho mẹ cái chữ „ít nghị lực“, khi mẹ thú nhận mẹ không thể nhịn ăn được khi có đồ ăn bày trước mặt. Mẹ bảo mẹ nghị lực kém, và với tuổi tác sẽ càng ngày càng kém đi.
Khổ thế anh ạ, anh thì ít nghị lực đọc, mẹ thì ít nghị lực kèm, hai mẹ con mình chắc lại chẳng đi đến đâu, dù chỉ có 10 phút 1 ngày. Mẹ mà chỉ sống với anh chắc mẹ cũng chẳng có vấn đề, thấy cái mặt anh nhăn nhở suốt ngày là yên tâm rằng anh lớn lên lành mạnh. Mẹ sẵn sàng đổi vài cái điểm cao với vài chục phút nhăn nhở đó của anh. Nhưng nhìn bố anh lo lắng, tâm mẹ nó không an anh ạ.