Hiểu lầm

Có dòng văn học cách mạnh, vì nó được sinh ra trong thời cách mạng, thì cũng phải có dòng văn học xong nồi nhỉ. Vì lúc các bà đang loay hoay với xong nồi, cũng có một loại văn chương phát sinh, tuy nhỏ nhặt tỉ mỉ tí, nhưng thiết nghĩ, trên đời này, có to phải có bé, có vĩ đại phải có đơn sơ, mới thành một cái gì trọn vẹn sống động.

Heheh, giờ thì quay lại văn xong nồi.

Hôm trước về nhà thấy chị mách tội em, em cãi lại chị, ỏm củ tỏi, điếc hết cả tai. Sau một hồi sát phạt nhau, chị quày quả đi lên nhà.

Chung quy tại chị cho rằng em ăn hết đồ buổi trưa mà không để cho chị phần nào, vậy mà dám bắt chị thu dọn hết nửa phần xong nồi.

Nhà cửa êm ả lại, thấy nhẹ bẫng cả người. Mẹ bèn lân la đến bên cất giọng từ tốn hỏi lại cu Tí, hóa ra câu chuyện có hơi khác tí.

Buổi trưa Tí gọt khoai để rán. Tí hỏi chị „có thích ăn khoai không để Tí để lại“, Tủm bảo có. Tí làm xong, ăn hết sạch, để lại có 2 miếng bọ. Chị Tủm xuống, nhìn 2 miếng bọ còn sót lại trong chảo, ngán ngẩm. Tuy ấm ức nhưng chị vẫn chén bay. Rồi chị thu vài thứ trên bàn, vì biết mẹ không muốn nhìn thấy quá nhiều thứ ngổn ngang.

Mẹ hỏi sao Tí không nấu cho chị? Chị tưởng là Tí nấu cho chị, mà chỉ để lại cho chị có 2 miếng. Tí bảo „Tí đã bảo Tủm rồi, con phải ăn nhanh để đi học, mà chảo thì bé tí, chỉ nấu vừa cho Tí ăn thôi. Tí đã cố ý để lại cho chị 3 củ khoai để chị tự nấu.“

Hahah, cái này gọi là sự hiểu lầm. Cái sự hiểu lầm này nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Trong cả những tình huống mà người ta không hề nghi ngờ có thể có sự hiểu lầm.

Mẹ bảo, thế thì Tủm hiểu lầm Tí rồi, chị nghĩ là con đã hỏi vậy có nghĩa là con nấu cho chị. „Cái chảo bé tí mà, mà Tí lại phải đi học ngay, làm gì có thời gian nấu cho Tủm“, thằng cu phân trần, mặt nghệt ra.

Thế thì lên nói chuyện lại đi, để chị đỡ bực mình“. Anh cu không phản đối, nhưng không hiểu có nói lại với con chị không, mẹ sau đó quên không hỏi.