Ngày thường (30.09.2011)

Vẫn cái bồn chồn lúc hiện lúc không. Nó không cho tôi sự thanh thản tôi đã quen một thời gian dài.

Đó là sự thanh thản không đến từ bên ngoài. Kể cả khi rất bực mình, khi rất stress, thì sự thanh thản đó vẫn có mặt. Nó cho phép tôi nhìn nhận mọi thứ như người ngoài cuộc.

Còn sự bồn chồn này, mặc dù tôi vẫn còn một phần Ruhe (tĩnh) để quan sát cái bồn chồn đó, nhưng nó làm tôi không ngồi yên được. Có một cái gì đó thúc giục tự bên trong bắt tôi phải làm cái này, bắt tôi phải làm cái nọ, không thì thời gian nó trôi.

Nó làm tôi ăn cũng trệu trạo, nhai không ra nhai.

Nó làm tôi ngồi sưởi nắng mà vẫn mắt trước mắt sau nhìn bọn trẻ con làm bài tập. Chỉ cần nhìn chúng nó chểnh mảng là tôi lại sồn sồn.

Heheh, khi tôi không có Ruhe, làm sao tôi cho người khác Ruhe được cơ chứ !!!

Tí mặt cười toét chạy vào, mắt nhướng nhướng tinh nghịch, giơ cho mẹ quyển sách, ý nói để đọc. Vào giường, anh đọc to cho mẹ nghe, thỉnh thoảng lại phì cười.

Kiểu cười khá giống ông nội và bố.

Mẹ phát hiện ra một điều là anh cu từ xưa đến giờ đọc chả hiểu gì cả. Quyển này mới đọc gần đây, thế mà mẹ hỏi đã đọc chưa anh kêu chưa. Chắc anh chỉ ghép từ chứ không hiểu nó nói mô tê gì cả.

Chiều chị Tủm tập đàn, đàn kêu to thế nào thì anh gào to hơn thế. Cứ gào lên cho sướng vậy. Bài hát cô dạy nghe du dương là thế, mà anh gào lên không còn ra bài hát nữa. Chị vặn nhỏ đàn xuống, thì anh gào bé hơn.

Trước khi đi ngủ anh cũng vừa cào đầu mẹ, vừa ngân nga bài hát nào đấy, nhảy từ bài này sang bài kia. Tiếng Anh tiếng Đức có cả. Hai chân quơ đằng này, quào đằng nọ. Một lúc ngọ ngoạy, đến lúc anh bỏ tay ra khỏi đầu mẹ, ùng cái mông vào phía mẹ, là anh bắt đầu ngủ.

Tùy tư thế ngủ, lúc thì anh ngáy rống lên như con bò, lúc thì không một tiếng động. Êm ru. Thường khi ngủ say Tí hầu như không thở. Nhưng lúc ngủ nửa thức nửa ngủ thì anh vật lộn với hơi thở, đôi lúc tắc tị. Bây giờ khá hơn nhiều trước đây. Có giấc ngủ say cũng khiến Tí khỏe hơn.

Chị Tủm thì khác. Chị ngủ êm. Lúc chưa ngủ chị cũng nằm êm. Nhưng mẹ cứ ra ngoài là chị lại ngoái ra. Chị thích được nằm cùng bố mẹ, nhưng thích ngầm ngầm, không kêu to ầm ĩ như thằng em.

Buổi sáng Tí khi dạy thường cười ngay. Tủm thì không. Hồi còn nhỏ Tủm cứ dậy là lại mếu máo. Có vẻ như trong giấc ngủ Tủm đi chu du đâu đó đẹp đẽ hơn thế giới này nhiều.

Tủm có kể về cá heo, về biển trong giấc ngủ của Tủm. Về những nơi nước lóng lánh đi xuống không hề ướt. Những nơi đó không lạnh không nóng. Tủm có thể nói chuyện với bạn cá heo, bằng ý nghĩ, không cần ngôn từ….

Có thời gian đó là giấc mơ hàng ngày của Tủm. Tuy Tủm sống nhiều điều kỳ diệu trong giấc mơ, nhưng trong đời thật nó lại khổ sở vì cô đơn. Tủm khao khát một cái gì đó không thuộc về cuộc sống này. Tủm khao khát một sự giao cảm về ý nghĩ và tình cảm giống như chị có trong giấc mơ.

Một hôm mẹ đã giận dữ với sự khổ sở triền miên của Tủm, và nói với Tủm, một khi Tủm quyết định xuống sống ở cái thế giới này thì Tủm phải biết làm mình vui trong thế giới đó.

Tôi thấy lạ là tuy Tủm có một thế giới riêng rất sống động, nhưng cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt thế giới đó lại là những lời nói khô khan của tôi.

Ban ngày khi tôi nói với Tủm chuyện gì mang tính triết lý, về con người, về thiên nhiên, y như rằng trong giấc mơ Tủm sống lại cái đó, và khi Tủm kể, câu triết lý của tôi mang một hơi hướng khác, như được tiêu hóa, được lọc qua một cái gì đó, trở nên sống động, đẹp, mộc mạc.

Tủm không còn tham gia thế giới của giấc mơ nữa. Giờ đây Tủm đọc nhiều truyện, nó dấn thân vào cuộc sống vật chất nhiều hơn.