Bà nội về (20.09.2011)

Bà nội đã về, từ hôm thứ 7. Tủm nói Tủm nhớ Bà. Lúc tiễn Bà đi nó rơm rớm nước mắt mấy lần. Mẹ thấy Tủm buồn mẹ cũng rơm rớm nước mắt theo. Tủm chắc nghĩ vì mẹ cũng nhớ Bà giống nó. Thực ra mẹ thương Tủm, thương cái tính quyến luyến của cô bé tuổi lên 10. Bà nội mẹ cũng thương, nhất là nhìn dáng Bà đi một mình cô độc, nhưng sẽ không làm mẹ rơm rớm nước mắt. Nghĩ về tình thương của Bố dành cho Bà, nghĩ về nỗi buồn của Bà nội khi xa con trai còn khiến mẹ động đậy hơn.

Đôi khi tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn sâu xa trong Bà. Tôi không lý giải được nó. Những lúc cạnh con trai, tôi thấy bà cười và nói chuyện thật vui. Hay Bà nghĩ đến lúc phải xa con trai? Tôi vốn ngại không chen vào giữa những mối quan hệ thân thiết, nên cũng hay để bố Sơn ngồi với Bà một mình. Suy cho cùng Bà chỉ có vài tuần ở với con.

Tôi cũng không thích chụp ảnh vì Bà mất tự nhiên khi tôi giơ máy ảnh. Nên tốt hơn hết tôi để Bố Sơn làm công việc đó, Bà sẽ tự nhiên hơn.

Nếu sống lâu dài với Bà Nội, Bà sẽ là người nhường nhịn và chín bỏ làm mười. Tôi sẽ là đứa láu táu. Có điều tôi cũng đủ tỉnh táo để biết đánh giá sự nhường nhịn của những người xung quanh mình. Tôi đánh giá cao sự nhường nhịn của Bà. Thường tôi cũng biết cách bày tỏ sự công nhận đó của mình, nên tôi hy vọng Bà cảm nhận được chuyện đó.

Điều tôi hàm ơn Bà nhất là Bà đã tạo dựng một mối quan hệ nhiều cảm thông với mẹ tôi. Điều này đem lại cho mẹ tôi rất nhiều sự an ủi.

Bà và mẹ tôi đều lớn lên trong một môi trường nho giáo, làm phụ nữ là phải lo cho đủ mọi người. Lo đến quên cả bản thân. Vì mọi người nghĩ lo vậy mới đúng, nên họ khư khư giữ cái lo đó mà không nghĩ rằng đôi khi nên để cái lo đó cho người khác.

Tôi đã dành nhiều tâm trí để cảm nhận tình cảm giữa Bố Sơn và Bà Nội. Đó là thứ tình cảm đem lại sự ấm áp cho bất cứ ai. Tôi mong mẹ tôi nhận được tình cảm đó từ tôi hay anh Hùng. Tiếc là chúng tôi thuộc typ người khác, lạnh lùng và quá độc lập. Khó có thể nói là tôi không thương mẹ, nhưng tôi thương theo kiểu khác. Tôi rất quan tâm đến đời sống tâm linh và tinh thần của Bà. Vì rất quan tâm nên tôi đôi lúc riết róng với Bà, cái mà Bà có lẽ chẳng cần.

Mãi sau này tôi nhận ra mỗi người tự học bài học của mình. Và tôi thấy mình thật vô duyên khi mình vẫn khao khát Bà hiểu cái mà tôi hiểu. Về mặt này, tôi với Bà nói chuyện với nhau trên hai tần số rất khác nhau.

Tôi chỉ có cái khát khao này với mẹ tôi. Có lẽ vì tôi cảm thấy Bà rất phụ thuộc vào tôi, và tôi mong mỏi Bà không phụ thuộc vào tôi cũng như vào bất cứ ai nữa.

Tôi vẫn nghĩ cái tôi hiểu cho phép tôi sống tương đối độc lập không phụ thuộc về mặt tinh thần.

Nhưng nói đến đây mới lại nhớ mỗi lúc tôi có vấn đề, dù không nghiêm trọng, với bạn chồng, cái thanh thản thường nhật bất chấp những khó chịu trong ngày lại biến đâu mất. Thế mới biết một người bạn đời ân cần có thể âm thầm đem lại cho mình nhiều sự nâng đỡ như thế nào.

Cái đó mẹ tôi không hề được nhận.

Nhưng đời mọi thứ cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Không phải tự nhiên có người nhận được nhiều sự ân cần từ những người xung quanh, có người hay nhận được sự ghét bỏ, ganh tỵ. Tôi nghĩ ngoài vấn đề nghiệp duyên, có lẽ nó cũng liên quan đến sự biết ơn và sự nhìn nhận của từng người.