Tủm và các bạn ngựa (17.09.2011)

Tôi muốn kể về Tủm và các bạn ngựa (17.09.2011).

Nhiều chuyện về bọn trẻ con mà tôi nghĩ rằng tôi phải viết lại. Vậy mà tối thường chỉ viết lại được một phần nhỏ, thường lại không phải những moment joyfull với chúng nó. Tối cũng lại là lúc đầu óc không thật thư thái, viết chủ yếu như một công việc cần làm. Mặc dù trong quá trình viết tôi cũng có niềm vui.

Tuần trước Tủm cưỡi Ulli không có yên. Ulli bị một bạn ngựa đá nên bị thương, không thể đặt yên lên được.

Tủm gồng người trên ngựa, la oai oái „Mama“ khi Ulli không chịu nghe theo. Không có cái thúc ngựa nên ngựa không nghe lời. Lúc muốn nó đi nó lại phi. Cô giáo cứ vừa nhìn Tủm cong người trên ngựa, vừa cười. Cô nói Tủm là đứa không dễ bỏ cuộc, Tủm sẽ schaffen được.

Hôm đó và hôm sau Tủm bị đau mỏi hết cả người. Tủm kể lưng bạn ngựa cứng như sắt, và khi cưỡi mỗi lần hạ mông xuống là lại bị thanh sắt đó dập vào xương cụt. Không có yên nên cũng không có chỗ để chân để đứng cho mông không chạm lưng ngựa.

Hôm nay Tủm cưỡi Gismo, cũng một bạn màu nâu đen. Đó là bạn ngựa đực.

Bọn trẻ con đã giúp tôi có vertrauen với động vật hơn. Giờ tôi đã có thể ôm đầu ngựa giữ nó lại mà không sợ hãi. Hôm nay tôi nhìn vào mắt của Gismo và cảm tình với nó ngay lập tức. Một đôi mắt đen thật thông minh và hiền. Nó có vẻ cứng cổ hơn Ulli, nhưng tôi không ngại nó.

Lần đầu nhìn con ngựa Tủm sẽ cưỡi màu nâu sậm, tôi hơi tiếc và nghĩ giá nó màu trắng Tủm sẽ thích hơn. Nhưng Tủm bảo ok, màu nâu Tủm cũng thích. Hôm nay Gismo cũng màu nâu sậm, Tủm nói „ngựa Tủm cưỡi toàn màu nâu sậm“. Mẹ hỏi Tủm thích màu gì hơn, Tủm nói Tủm thích màu nâu.

Tủm thích cả 2 con Tủm cưỡi, mặc dù các bạn đều có những mặt này mặt kia làm khó cho Tủm. Tủm nói Tủm thấy các bạn hay lắm, ngộ. Cái cách Tủm kể về hai bạn làm người ta cảm thấy ngay Tủm thấy các bạn rất ngộ nghĩnh.

Gismo cũng lười nhác giống Ulli, nhưng có vẻ chịu phi hơn. Nó phi nhanh, đi trap cũng nhanh. Nó là con ngựa đực duy nhất trong nhóm và có vẻ nhanh hơn các bạn khác. Cô giáo cũng có ý cho Tủm một con ngựa nhanh nhẹn và dám làm hơn, hợp với Type của Tủm hơn.

Mẹ luôn thấy vui khi được đi chơi cùng một bạn, hoặc là Tủm, hoặc là Tí. Không biết có phải vì các bạn vui khi được đi riêng với mẹ, hay vì không có người kia để nói chuyện, mà các bạn rất chịu khó nói chuyện với mẹ. Từ chuyện này lan sang chuyện khác, không ngừng nghỉ.

Ngồi trong bóng râm chờ Tủm ăn kem, các bạn chó chạy ngoắng xung quanh. Tủm nhìn bạn chó nhỏ đang hù dọa bạn chó to và bật cười. Tủm nhận xét các bạn chó nhỏ bao giờ cũng tỏ vẻ rất tự tin, sủa rất to, còn các bạn chó to thì đực mặt đứng nhìn, không thèm phản ứng. Tủm bắt chước bạn chó nhỏ sủa, vừa sủa vừa vênh mặt lên, rối rít nhắng nhít. Sau đó Tủm bắt chước bạn chó to, mặt nghệt như ngỗng ỉa, nhìn ngây ngô một lúc rồi bỏ đi.

Mẹ được một phen cười thoải mái. Tủm luôn rất hài hước khi bắt chước các bạn động vật. Mà Tủm rất thích bắt chước các bạn động vật và trẻ con.

Hỏi Tủm quen với bạn nào hơn, chó hay ngựa. Tủm bảo với cả hai. Tôi luôn ngạc nhiên sao Tủm biết nhiều về các bạn chó thế, giống này tên gì, sẽ cao bao nhiêu. Hỏi từ đâu Tủm biết, Tủm bảo kinh nghiệm. Do Tủm hỏi chủ của các bạn chó khác nhau trên đường đi.

Tủm rất dạn dĩ và không ngại hỏi khi nó cần biết gì. Tôi nghĩ điều này Tủm học được của Samira. Tôi muốn viết về cô bé này từ lâu, về cả Emily nữa. Sẽ có hôm tôi sẽ viết.