Công việc làm thêm của mình giờ có vẻ chạy.
Cứ nghĩ chỉ có việc 1 lần trong 1 tháng.
Giờ chắc lên thành 2 lần một tháng.
Hôm trước vừa vui vẻ chia tay chia chân với cô giáo anh cu.
Cô hể hả: giờ này (tức 8 giờ sáng), có vẻ hợp với Bà. Vậy lần sau tôi cứ hẹn giờ này với bà nhé….
Nghe chừng cô giáo thích gặp mình thường hơn.
Chiều nay lại có giấy báo từ Hort (nhà trông trẻ), yêu cầu có cuộc hẹn riêng để nói chuyện.
Chậc, sao mình được trường lớp với Hort yêu quí tệ. Vừa gặp vài tuần trước, giờ đã nhớ…
Mà các cô luôn vui vẻ nhẹ nhàng. Rõ ràng mình có cảm giác các cô thích gặp mình, hehe.
Khéo cũng chả có mẹ nào giống mình. Sau khi bắt tay bắt chân, ngồi xếp tay từ tốn nhẹ nhàng kể chuyện ông con ở nhà. Rồi khen, đại loại tôi thấy nó rất cố gắng, nhưng đúng là không tiến được bao nhiêu….
Thế là các cô cũng hể hả kể tội Tí. Kể lấy lệ, vì vẫn vài cái lỗi cũ.
Bực thì bực thật, nhưng nhìn ra cũng khó chờ đợi ở anh cu một sự phát triển vượt bậc nào đó.
Lò dò hỏi anh vì sao anh cứ trêu con bé ngồi cạnh. Anh bảo anh đang ngồi một mình, dễ chịu, tự dưng nó lò dò đến ngồi cạnh, làm anh rất khó chịu.
Hahah, chắc cô ở Hort bảo bạn ấy đến ngồi cạnh anh, để kiềm chế anh.
Cô bé nổi tiếng ngoan ngoãn, giờ suốt ngày hậm hực bực mình. Khổ thân.
P.S. Bài này viết lâu lắm rồi, hồi Tí còn học lớp 2,3 gì đó. Hôm qua anh có chỉ cho mẹ xem bài nhật ký của anh. Bài nhật ký đầu tiên. Anh viết trên computer, bằng cái thứ chữ là lạ lổn nhổn, rất khó đọc.
Anh bảo rằng viết nhật ký là phải viết bằng chữ như thế.
Một bản liệt kê, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng,….
Vài lỗi chính tả, ngôn từ đơn giản các em 5 tuổi cũng hiểu.
Mẹ chờ đợi anh sẽ nói vài câu về vụ xô xát với mẹ hôm trước. Nhưng trong đó chỉ có nhõn 2 dòng : Hôm nay mẹ về muộn vì bị kẹt xe. Những 1:30 phút ba chấm than.
Anh không kể rằng khi về mẹ bỗng bực mình, tuyên bố với anh rằng nếu anh không thích ăn với cả gia đình nữa thì anh phải tự mua tự nấu ăn một mình.
Anh không biết khi ngồi trong xe nhích từng mét một, dưới cái nắng chiều khá gay gắt, mẹ bỗng vừa bực mình mấy cậu đi xe thế nào mà tông vào nhau ghê thế, rồi nghĩ miên man về cái chuyện nấu bữa chiều mà nhiều hôm anh không chịu ăn. Vì trước đó anh đã tống một bụng toàn đồ ăn sẵn hoặc đồ ngọt….