Sáng dậy hơi chút lưỡng lự giữa làm việc ở nhà hay đến cơ quan.
Nhưng rồi quyết định đến cơ quan, làm việc nghiêm túc tập trung hơn, và chiều về sẽ cảm thấy trọn vẹn hơn.
Nhìn ngoài có thể thấy cứng nhắc, nhưng vì mình biết mình quá rõ: đã nhận tiền (kể cả có thể ít hơn mình kỳ vọng) thì sẽ làm ở mức mình thấy hợp lý, bất kể xung quanh có chày bửa phá phách thế nào.
Vì nếu không làm vậy trong thời gian làm việc, thời gian rỗi của mình sẽ không được trọn vẹn và thoáng rỗng như mình muốn.
Không biết người khác thế nào, từ bên trong mình luôn có một con mắt nào đó rõi theo.
Nó thấy mọi thứ, nhận biết mọi thứ.
Và dù cái não của mình có lươn lẹo thế nào, vẫn có cái biết “Hà, mày đã/đang làm gì đó không ổn”.
Haha, thấy ngộ, mà cũng thấy may.
S-bahn trống trơn. Cơ quan cũng trống trơn. Ngoài mình còn có 1 bạn Nhật, 1 bạn gái người Đức bên IT.
Sự làm việc đều đặn đem lại cho mình nhiều cái được hơn cái mất.
Giờ mình sẽ chỉ nói về cái mất.
Vì rất ngộ, là chỉ trong hoàn cảnh bất lợi, con người mới gạt được những râu ria mà trở nên tròn trịa, sạch hơn.
Cái mất lớn nhất là sức khoẻ, nếu làm việc một cách thiếu tỉnh táo.
Thế nào là làm việc một cách thiếu tỉnh táo?
Là làm việc 1 cách chúi mũi hahah.
Bạn chúi mũi đi theo cái suy nghĩ ham cầu, để mặc cho cái cơ thể đang bị căng cứng đâu đó tự loay hoay.
Nếu làm việc trong tỉnh táo, cơ thể vẫn relax suốt thời gian, thì không cần phải quá nhiều thể thao sau đó để compensate lại.
Đó, mục đích 2025 và những năm tiếp theo của mình đó:
Cơ thể vẫn có thể relax tối đa, mặc dù não vẫn ráo riết loay hoay quanh một cái gì đó nó đặt ra.
Thú vị hehe …