Mắt hơi mỏi tý, đứng lên xoa xoa.
Đỡ mắt rồi, lại thấy cái lưng hơi mỏi hahah.
Cái đau thực ra không tệ.
Nó nhắc cho ta về cơ thể của ta mà thôi. Chỗ nào cần relax, chỗ nào cần sự chú ý.
Với thời gian, khi con người qua ngưỡng 60, cái đau sẽ nhiều lên.
Nhưng luôn có 1 cái nổi trội.
Chỉ cần nhận biết và làm cái gì đó an ủi nó : xoa tay lên đó chẳng hạn.
Cái não mình có cái rất hay là nó chỉ xử lý được một vài thứ trong 1 thời điểm.
Ta hoảng bởi vì trong thời điểm này đau chân, thời điểm sau đau tay.
Và não ta đinh ninh ta đau mọi thứ, nên nó mới buồn THÊM, mới khổ THÊM.
Thực ra ta đau mỗi 1 thứ ở 1 thời điểm haha. Như tất cả hội trên 60.
Mình làm cái chữ THÊM to oành, là vì từ hồi xa xưa đọc Eckhart Tolle, mình đã tâm đắc một điều ông ấy nói :
Đã sống ở đời là khổ, nhưng không nhất thiết phải THÊM cái khổ vào nữa.
Ông ấy cũng nói khá nhiều ở đâu đó, rằng không có khổ, con người không trưởng thành được.
Tức là rất nên welcome cái khổ, nhưng để ý để khổ vừa phải, đủ để trưởng thành thôi, hehe.