Tâm lộn xộn, không an

Không tập trung làm việc được, thôi viết vài dòng vậy.
Khó làm việc với bà và chị giúp việc.
Chị giúp việc thì cho rằng tôi biết hết, bác sỹ nói một đằng, chị ấy làm một nẻo.
Bác sỹ bảo không được rắc kháng sinh lên vết loét, nói đi nói lại, chị ấy vẫn rắc.
Rắc vậy sẽ làm vết thương bề mặt se đóng lại, trông thì tưởng tốt,
Nhưng mủ và đồ hôi thối không ra được, sẽ bị trữ lại làm thối rữa thêm phía trong.

Còn bà thì đầu óc luẩn quẩn quanh vài nghìn bạc,
Giận người này tức người kia ứ đầy hết cả đầu, không còn suy nghĩ thêm được gì.
Yêu cầu bà chụp ảnh vết loét của ông gửi hàng ngày mà chỉ bao nhiêu lần bà không làm được, hic.
Còn mình thì cảm thấy bất lực ở đây.
Hôm qua và sáng nay cảm thấy rất mệt, cả thân lẫn tâm, nhiều việc vặt.
Có một sự tức giận mơ hồ trong người mình.
Mình giận bà không như những người phụ nữ yên phận khác, cứ xới loạn mọi thứ lên.
Bà yên phận, không đòi bỏ nhà đi, không quát nạt người giúp việc, không chửi bới con trai,
Sẽ đỡ cho mình vô số thời gian và tâm sức.
Nếu lại còn cùng chị giúp việc chăm ông đúng cách, còn đỡ nhiều nữa.

You may be noticing the effects of some negative vibrations aimed your way lately.
Use positive affirmations daily to keep hard feelings at bay.

Tâm mình đang rất lộn xộn, không an.

Chữa bệnh tâm

Người ta cứ hay bảo, trước lúc chết cả cuộc sống sẽ diễn ra rất nhanh trước mắt mình, để mình nhận biết mình đã từng mang ơn ai, đã từng unfair với ai.
Mình nghĩ cuộn phim đó nếu chỉ để lại những đoạn unfair, chắc sẽ có nhiều hình ảnh của bà, mẹ mình.
Nên mình thử quay cuộn phim đó bây giờ, khi mình đã có đủ space để nhìn lại mọi thứ mà không còn bức xúc, ân hận, phê phán.
Làm cuộn phim đó sáng lên được chừng nào, tốt chừng nấy.

Mình tin con người có tầm hiểu biết khác nhau.
Cũng như mình tin có soul trẻ, ít trải nghiệm, và soul già, trải nghiệm nhiều hơn.
Sẽ rất khó nói chuyện với những người soul trẻ hơn mình,
Sẽ luôn là ông nói gà, bà hiểu vịt.
Nói chuyện như vậy, nếu không có sự độ lượng bao dung, sẽ lại có conflict, hiểu lầm, phê phán ngăn chia.
Chỉ có duy nhất một thứ mà già trẻ gì đều cảm nhận đúng hết – đó là tình yêu, tình thương.
Nhưng phần lớn chúng ta trên trái đất này có rất ít tình yêu, chúng ta cư xử với nhau rất thiếu tình thương.
Cảm xúc, cảm tính, sở hữu thì có nhiều, nhưng tình yêu thì rất hiếm.

Khi chưa có đủ tình yêu, tình thương, nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ khó truyền tải đúng ý.
Khi nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp, cái ego (ngã) trong mỗi con người trỗi dậy,
Duy ý chí, cho mình là đúng, nóng nảy muốn đạt mục đích của mình,… – đoạn này ego giỏi lắm, bản chất của nó là vậy.
2 ego đập nhau chan chát. Ego không biết hoà hợp, hợp tác, nó chỉ biết cương.
Nên mình hay chọn cách viết, lúc cái ego không bị cọ xát, nó nằm yên, để mình có thể nhìn ra cái thường hằng nằm ngoài nó.

Heheh, gọi là tự chữa bệnh tâm cho mình.
Và cho những người liên quan, nếu họ mở lòng.

Miserable

Miserable
Tiếng Anh có từ miserable, tiếng Việt có từ Khổ.
Trong nhiều trường hợp mình thích dùng chữ miserable hơn, chữ “khổ” nó chung chung.
Miserable với mình là cái khổ nội tâm. Cái khổ nội tâm chưa chắc đã đi liền với cái khổ hoàn cảnh.

Có người khổ hoàn cảnh, nhưng nội tâm họ vẫn vô vi, không thể nói họ khổ nội tâm.
Có người hoàn cảnh không tệ, mọi thứ ok, nhưng họ vẫn khổ, vì họ nghĩ mình khổ, đó là miserable.

Sau này trình tử vi của mình nhích lên một chút, quan tâm nhiều hơn đến đại/tiểu hạn, vỡ ra vài thứ.
Có 2 đại hạn (đại diện cho cuộc sống trong 10 năm) khá nổi trội, đại hạn Thái Tuế và đại hạn Thiên Không.
Hai đại hạn này hay đi liền nhau, có người qua 10 năm Thái Tuế trước, rồi 10 năm Thiên Không sau.
Và có người 10 năm Thiên Không trước, rồi 10 năm Thái Tuế sau.
Hai đại vận này xảy ra khi người ta còn trẻ, khi trung niên, hay xế chiều, đều có những tác dụng rất đặc trưng.
Đó là số phận trời định sẵn.

Trong đại hạn Thái Tuế thường người ta rất thành công, đắc chí.
Trong đại hạn Thiên Không thường có nhiều đổ vỡ, về mọi mặt, không thành có, có thành không.
Trong cuộc sống thấy nhan nhản, nhiều người rất thành công, đạt tới đỉnh cao trong khoảng thời gian nào đó,
Rồi sau đó tụt không phanh.

Hoặc có nhiều người chật vật không ngóc đầu lên nổi, vật vờ làm đâu hỏng đó, Rồi bỗng tới lúc họ chắc chân hơn, tiến nhanh và chắc.

Đại hạn Thiên Không là khi người ta trả nghiệp, nghiệp của kiếp trước, nghiệp của kiếp này.
Khi trả nghiệp người ta học được nhiều, lớn lên nhiều.
Nhiều người sau 10 năm Thiên Không trở nên một người chững chạc, hiểu đời, lên không tự mãn, xuống không nản lòng, nhìn người nhìn đời với đôi mắt bình thản. Họ xứng đáng có một Thái Tuế viên mãn trong 10 năm sau đó.

Đại hạn Thiên Không đi sau Thái Tuế khi tuổi đã về chiều là một đại hạn đầy chông gai.
Con người khi đã quen với thành công, quen với sự ngợi ca, sẽ rất khó chấp nhận trở về Không.

Có một số ít người chấp nhận được và họ lớn mạnh về tâm linh.
Hoàn cảnh họ rất khổ, nhưng họ không miserable.
Họ thậm chí còn “giàu có” hơn phần lớn người đang vật vờ trên trái đất.
Đó là những người ngộ.

Heheh, mình có một hạn Thiên Không đang chờ đằng trước, sau đó là hạn Thái Tuế.
Liệu mình có sống được đến hạn Thái Tuế không nhỉ, chỉ là tò mò xem “viên mãn” là như thế nào.
Và đại hạn Thiên Không, cái gì đang chờ đợi mình ở đó?
Cái gì trở về không, cái gì trở nên có?

Nhìn cuộc sống của mẹ mình, mình nghĩ lá số của bà có Thái Tuế trước, rồi Thiên Không sau.
Thiên Không đem đến cho bà bài học gì? Bà đã học bài học đó thế nào, vẫn luôn là điều mình quan tâm.

Trong mọi trường hợp, mình phục bà,
Cũng như phục tất cả những người có tuổi, trải qua mọi thăng trầm Thái Tuế Thiên Không mà vẫn giữ được sự đàng hoàng tự tôn (khác tự đại),
Nhất là những người có được sự thấu hiểu độ lượng, chấp nhận không phê phán.
Cho dù hoàn cảnh của họ sướng hay khổ, thì trong họ vẫn phải có một viên kim cương nào đó đã được mài dũa.
Đôi người ý thức được viên kim cương đó trong mình, họ chắc chắn không miserable.

Đôi người chưa. Nhiều khi chỉ cần một cái “tick” là họ sẽ nhận ra.
Một bản nhạc, một khuôn mặt, một bức ảnh, một ký ức, … , ?

Trời chỉ cho thế

ngồi làm ở nhà nảy ra ý định phơi cây.
Sáng đem cây ra ngoài hứng nắng, chiều mang vào.
Có đến 3 năm nay, kể từ hồi lớp trưởng cấp 2 Thanh Sơn qua thăm và tặng một loạt hạt, mình chăm chỉ loay hoay trồng rau thơm.
Hạt rất tốt, cây lên mầm rất đều,
nhưng vì thời tiết, thổ nhưỡng, lại không bón phân nên nhiều loại cây chỉ lên liêu xiêu như cái que tăm, lớn nhất là dài gấp đôi que tăm.
Duy có rau tía tô năm trước lên đều, to, đủ hái ăn liên tục vào mùa đông , 2 lần / 1 tuần.
Năm nay lại thấy lèo tèo heheh. Mới lên chưa được 10 cm đã ra hoa kết hạt hòng về hưu sớm.

Hôm trước đăm chiêu đem hạt lên gác thượng trồng, bạn chồng cười cười hỏi đểu “lại trồng cây hả” heheh,
Bạn ấy quá biết mình đã loay hoay tới lui thế nào.
Bèn vênh mặt trả lời “trồng chứ, nhưng lần này, lên tới đâu ta ăn tới đó, cho dù chỉ bé bằng que tăm”.

Trời cho thế, hưởng thế.
Tại cứ chờ đợi muốn cây mình giống cây cửa hàng bán, nên thấy cái que tăm tầm thường, thất vọng bỏ đi.
Chứ … cũng là cây, cũng có mùi, dù lèo tèo đeo kính lúp lên mới thấy, vẫn ăn được, thậm chí nhỡ nhai phải thân tăm, vẫn thấy thơm hehe.

Mà … trời “chỉ” cho thế, không hưởng mình thiệt.
Trời rộng lòng ban cho thế, tham lam thấy trời “chỉ” cho thế, làm mình mất vui, lại thêm tội hàm hồ vô ơn.
Chả cứ rau thơm, công việc, bố mẹ, con cái, vợ chồng, sức khoẻ, tiền tài, công danh, đất nước, không khí, hàng xóm, chim mèo chó chuột gián kiến,…
mọi mọi thứ,
trời “chỉ” cho thế, nhể

Stepping back

Any problems you are encountering can be solved by stepping back and focusing on the situation, and by tuning in to your mental and psychic abilities, so that you may then begin to experience well-being on all levels.