Người ta cứ hay bảo, trước lúc chết cả cuộc sống sẽ diễn ra rất nhanh trước mắt mình, để mình nhận biết mình đã từng mang ơn ai, đã từng unfair với ai.
Mình nghĩ cuộn phim đó nếu chỉ để lại những đoạn unfair, chắc sẽ có nhiều hình ảnh của bà, mẹ mình.
Nên mình thử quay cuộn phim đó bây giờ, khi mình đã có đủ space để nhìn lại mọi thứ mà không còn bức xúc, ân hận, phê phán.
Làm cuộn phim đó sáng lên được chừng nào, tốt chừng nấy.
Mình tin con người có tầm hiểu biết khác nhau.
Cũng như mình tin có soul trẻ, ít trải nghiệm, và soul già, trải nghiệm nhiều hơn.
Sẽ rất khó nói chuyện với những người soul trẻ hơn mình,
Sẽ luôn là ông nói gà, bà hiểu vịt.
Nói chuyện như vậy, nếu không có sự độ lượng bao dung, sẽ lại có conflict, hiểu lầm, phê phán ngăn chia.
Chỉ có duy nhất một thứ mà già trẻ gì đều cảm nhận đúng hết – đó là tình yêu, tình thương.
Nhưng phần lớn chúng ta trên trái đất này có rất ít tình yêu, chúng ta cư xử với nhau rất thiếu tình thương.
Cảm xúc, cảm tính, sở hữu thì có nhiều, nhưng tình yêu thì rất hiếm.
Khi chưa có đủ tình yêu, tình thương, nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ khó truyền tải đúng ý.
Khi nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp, cái ego (ngã) trong mỗi con người trỗi dậy,
Duy ý chí, cho mình là đúng, nóng nảy muốn đạt mục đích của mình,… – đoạn này ego giỏi lắm, bản chất của nó là vậy.
2 ego đập nhau chan chát. Ego không biết hoà hợp, hợp tác, nó chỉ biết cương.
Nên mình hay chọn cách viết, lúc cái ego không bị cọ xát, nó nằm yên, để mình có thể nhìn ra cái thường hằng nằm ngoài nó.
Heheh, gọi là tự chữa bệnh tâm cho mình.
Và cho những người liên quan, nếu họ mở lòng.