Trời chỉ cho thế

ngồi làm ở nhà nảy ra ý định phơi cây.
Sáng đem cây ra ngoài hứng nắng, chiều mang vào.
Có đến 3 năm nay, kể từ hồi lớp trưởng cấp 2 Thanh Sơn qua thăm và tặng một loạt hạt, mình chăm chỉ loay hoay trồng rau thơm.
Hạt rất tốt, cây lên mầm rất đều,
nhưng vì thời tiết, thổ nhưỡng, lại không bón phân nên nhiều loại cây chỉ lên liêu xiêu như cái que tăm, lớn nhất là dài gấp đôi que tăm.
Duy có rau tía tô năm trước lên đều, to, đủ hái ăn liên tục vào mùa đông , 2 lần / 1 tuần.
Năm nay lại thấy lèo tèo heheh. Mới lên chưa được 10 cm đã ra hoa kết hạt hòng về hưu sớm.

Hôm trước đăm chiêu đem hạt lên gác thượng trồng, bạn chồng cười cười hỏi đểu “lại trồng cây hả” heheh,
Bạn ấy quá biết mình đã loay hoay tới lui thế nào.
Bèn vênh mặt trả lời “trồng chứ, nhưng lần này, lên tới đâu ta ăn tới đó, cho dù chỉ bé bằng que tăm”.

Trời cho thế, hưởng thế.
Tại cứ chờ đợi muốn cây mình giống cây cửa hàng bán, nên thấy cái que tăm tầm thường, thất vọng bỏ đi.
Chứ … cũng là cây, cũng có mùi, dù lèo tèo đeo kính lúp lên mới thấy, vẫn ăn được, thậm chí nhỡ nhai phải thân tăm, vẫn thấy thơm hehe.

Mà … trời “chỉ” cho thế, không hưởng mình thiệt.
Trời rộng lòng ban cho thế, tham lam thấy trời “chỉ” cho thế, làm mình mất vui, lại thêm tội hàm hồ vô ơn.
Chả cứ rau thơm, công việc, bố mẹ, con cái, vợ chồng, sức khoẻ, tiền tài, công danh, đất nước, không khí, hàng xóm, chim mèo chó chuột gián kiến,…
mọi mọi thứ,
trời “chỉ” cho thế, nhể