Cố gắng thương nhau thôi

Mình lại nhắc lại cái câu mình đã nói với bà Tết vừa rồi:
Con không được chọn bố mẹ,
bố mẹ không được chọn con,
đã bị dồn vào với nhau trong một gia đình,
cố gắng thương nhau thôi.

Mẹ mình vẫn không hiểu.
Bà hận vì sao a. Hùng không gọi điện tình cảm hỏi han bà,
Nên bà sổ toẹt mọi điều khác anh ấy đã làm, mọi thiện ý từ trong lòng anh ấy.

Nói chuyện với anh trai, thấy mối liên hệ mẹ con làm anh ấy đau đớn đã đến ngưỡng. Nhưng anh ấy không công nhận, để bớt phải đau khổ, anh ấy chọn cách chối bỏ.
đứa con muốn mà không làm sao yêu được mẹ mình, không lúc nào thấy mẹ mình hạnh phúc hài lòng, nó sẽ không bao giờ biết đến từ thanh thản, luôn có một khoảng tối đen trong tâm hồn nó, thỉnh thoảng lại nổi trội, lại làm người ta thấy cuộc sống tăm tối không ánh sáng.

Bà không hiểu.

Giờ bà gây với người gv, vì anh ta nhận nhiều tiền mà không làm xứng với mức lương đó như bà chờ đợi.

Mình cần bỏ cái mong muốn làm bà tỉnh ngộ đi,
bỏ cái mong muốn muốn khơi gợi tình thương ở bà,
dù mình có nói gì, làm gì, mọi lời nói của mình sẽ lại bị méo mó trong đầu bà, lại đẩy bà từ thái cực này sang thái cực khác, nhưng vẫn mê mờ chồng mê mờ.

Lạ thật, kể cả khi nghe con bị bệnh và có thể liên quan đến sống chết, điều bà quan tâm vẫn chỉ loanh quanh cái tôi của bà.
Mà “cái tôi” của bà là gì? – tiền bạc, rồi hận thù, trách móc với người nhà nó choán cả rồi, còn góc nào tử tế dành nhiều cho người ngoài.
Nói thì vẫn cứ như đọc từ tiểu thuyết ra, vẫn mẹ thương nó lắm,
sau 3 câu lại trách móc. Rồi vẫn làm những chuyện lạ lùng.

Sao thế nhỉ? Mình thương người phụ nữ già nua này,
hiểu và thông cảm cho những lú lẫn của bà ấy,
nhưng bảo yêu thì mình không biết.
Mình không đánh đồng người phụ nữ này với mẹ của mình.
Chỉ khi bà từ chối phần lú lẫn kia, bỏ hết tiền bạc xuống, bỏ sân si xuống,
ít nhất là nhận ra cái phần đó trong con người mình, không để nó lấn át bà nữa, bà mới nhận ra bà có con cái đúng nghĩa.
Mình không muốn liên quan đến phần lú lẫn đó của bà.
Hoàn toàn không !!! Bà là người duy nhất có thể bắt nó nằm yên xuống.

Mình thương anh mình, chứng kiến những lúc anh ấy giận điên người vì những hành động, lời nói của bà, lại càng thông cảm với anh ấy hơn.
Anh ấy cũng mê mờ, hình ảnh bà trong con mắt của anh ấy chỉ bao gồm phần tồi tệ trong bà. Phần lành lặn trong bà không có cơ hội xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện khi phần lú lẫn kia lùi bước.
Chả biết đến lúc nào anh ấy ngộ ra.

P.S. Mình đã viết trong trạng thái bị kích động, khi đặt mình vào trạng thái của anh trai.
Với mình bà không làm cái gì quá đáng cả.
Mà dù bà có làm tung hê mọi chuyện, thì người gánh chính vẫn chỉ là anh trai mình.
Mình bởi vậy vẫn cảm nhận được tình thương của bà, le lói đó đây,
nhưng nhận thấy, chỉ cần một kích động nhỏ, một chút thiệt thòi tiền bạc, phần sân si lại nổi lên xoá tanh bành tan hoang, kinh khủng thật.