Chia sẻ

Từ này mỗi người hiểu một cách, hình ảnh họ liên tưởng cũng rất khác nhau.
Thế hệ mẹ mình (trên 75) chắc liên tưởng ngay đến chia sẻ bát cơm, manh áo.
Thế hệ mình (trên 45) sẽ liên tưởng đến chia sẻ tâm tư tình cảm nỗi niềm.
Thế hệ trẻ (trên dưới 20) sẽ là chia sẻ kiến thức, ý tưởng, hoài bão, ước mơ.

Mà các môi trường khác nhau cũng hiểu từ này khác nhau.
Chẳng hạn mãi sau này, khi nghe đến chữ chia sẻ, mình hay liên tưởng đến một vùng năng lượng.
Những người chia sẻ sẽ cùng kết nối với vùng năng lượng đó, để năng lượng của mình cùng hoà vào, tương tác với nhau,
cùng nhau tạo nên một vùng năng lượng mạnh hơn, rộng hơn, trong hơn, hài hoà hơn.

Mình hay nói chuyện với các bạn nhà mình, kể cả khi các bạn còn bé, khá cởi mở về hiện trạng, bố mẹ đang có vấn đề gì,
lo cái gì, cái gì đang làm mẹ bức xúc …
Nhiều lần không phải với mục đích để các bạn phải giúp mình, hoặc để các bạn phải thay đổi cái gì,
mà chỉ để tạo ra cái vùng năng lượng chung đấy, mỗi người đều ý thức được nó, cảm nhận được nó,
và sẽ có hành động tương ứng thích hợp.
Mình thấy dồn nỗi lo và áp lực lên 1, 2 người, unfair hệt như chất mọi đồ nặng lên vai ai đó.

Chỗ làm của mình cũng vậy, làm việc bí quá là lại lơ thơ đi nói chuyện với ai đó, và sau cuộc nói chuyện giải pháp tự đến.
Có cái gì đó trên bình diện năng lượng mà người ta chỉ có thể cảm nhận, không đo đạc chứng minh được, vì nó đâu có thuộc về thế giới vật chất.
Và thật sự là có những người, tuy có vẻ rất lơ ngơ vô tích sự trong đời sống thường ngày, nhưng sự có mặt của họ lại có tích sự trên bình diện năng lượng.