Ý nghĩ của cuộc sống

Hơn tháng nay rồi mình để nhiều tâm trí vào việc nhà ở VN,
nói chuyện với nhiều người, nhiều nhất tất nhiên với bà, Yến và anh trai.
Thời gian dành cho công việc có vẻ ít hơn, nhất là những lúc phải ngồi nhà làm việc.

Trước đây mỗi lúc đi làm là tập trung gần như 100%, việc riêng duy nhất có lẽ là viết bài trên vivu.
Mới đầu có áy náy, giờ bớt hơn.
Có thể vũ trụ cũng sắp xếp làm sao đó để mình involve nhiều hơn với gia đình và với mọi người ở VN.
Có thể việc quan trọng mình cần làm trong giai đoạn này chính là VN, thay vì công việc.

Mình cũng đã có lúc tự hỏi, sao chúng ta mất nhiều công sức năng lượng cho công việc thế để làm gì?
Để kiếm tiền?

Mình đã sơ sẩy một chút trong cách nói, và nhìn ra ngay cách anh trai mình hành động, kiểu cho mày biết tay tao.
Heheh, biết chứ, sao không biết.
Làm được chứ, không khó lắm. Để người đang trong lúc khó khăn “biết tay ta” quá dễ,
Với con cái chỉ cần cắt tiền,
Với bố mẹ cắt gọi điện,…
Không khó,
Làm ngược lại hay hơn. Dù có làm sao cũng không bao giờ đẩy họ vào thế bí.
Mình chọn cách nói, có thể đối đầu chan chát, nhưng không đẩy người khác vào thế bí.
Mình đã viết cho anh ấy vài câu, chỉ để anh ấy biết mình không có ý định vuốt mặt ai cả.
Hợp tác, hợp tác thôi. Đời ngắn lắm.
Làm mình làm mẩy, chứng tỏ này kia, thôi cho đi hết.
Chúng hoàn toàn không quan trọng.