Nhìn ra thì không có gì thay đổi lắm.
Sáng nay khi bảo sẽ nhờ người tiêu thụ đám hàng tồn kho bị lừa của bà, mình bảo mọi người sẽ cố bán giá tốt nhất, nhưng mẹ đừng hy vọng nhiều, vì không mấy ai dám mua thuốc không xuất xứ, họ cũng sẽ không mua với cái giá mẹ mua.
Bà giận dữ, quát bảo mình không cần nói nữa, nói mãi biết rồi, không cần nhờ ai cả …
Nghe xong thấy nản. Mình thực ra có thể làm theo cách khác, bảo bà không cần lo con đã lo cho hết rồi,…
Nhưng khổ cái thân mình cứ muốn xé toạc cái hy vọng bà đeo bám, dám nhìn trực diện vào tình trạng, nhận biết nó – và buông.
Thì cái buông đó mới đúng là buông, mới không mơ màng đâu đó trong đầu.
Kiểu hành động của mình thường gây phản ứng rất mạnh, và nó làm mình cũng buồn thê thảm.
Nhưng nhiều khi, vết thương muốn lành thì phải dứt đám bông cũ đi dù đau, lau chùi sát khuẩn cẩn thận, nó mới lành.
Chả biết cái gì hay cái gì dở. Thôi kệ cứ làm theo cách mình thấy cần thiết, đến đâu thì đến.
Mình vẫn muốn đạt tới một trạng thái nơi người trong nhà có sự chia sẻ cảm thông sâu sắc với nhau.
Có sự tin cậy và hợp tác.
Có thể không đạt được, nhưng không làm, sao biết.
Dù sao thì mình vẫn thấy những thay đổi rất nhỏ và mơ hồ.
Và mình hàm ơn tất cả những người tham gia, riêng trong chuyện này đó là Yến.