Mình muốn viết về một khía cạnh nữa của ego – nó luôn đứng ở trung tâm, nó phải là trung tâm.
Khi mình nói về ego là mình muốn nói về bản tính chung trong mỗi con người.
Không loại ai ra ngoài cả.
Chúng ta oe oe chào đời là đã được gắn cùng một cái ego,
cái ego không nhìn thấy được, nhưng nó như tảng băng chìm quyết định rất nhiều những thứ ta nghĩ, những điều ta cảm, những việc ta làm.
nó phát triển liên tục, thay đổi liên tục,
Nó cần thiết và có ích trong trường hợp này, nó cản trở và gây hại trong trường hợp khác.
Nó sinh ra là thế, nhị nguyên là bản chất của nó, luôn dao động giữa hai cực,
Nó là một cái tool, một công cụ, một nhạc cụ, một gì gì đấy cụ, heheh.
Sau này việc nói về ego trở thành một thói quen khá ăn sâu của mình,
và mình hay bị rơi vào tình trạng ông nói gà, bà hiểu vịt.
Khi nói về một tính nào đó, là mình nói chung, tức tính đó cũng có trong mình,
nói để mỗi người – có cả mình – ý thức về nó, để nó không lèo lái mình nhiều nữa.
Ít có ý chỉ trích cá nhân. Chỉ trích sao được, khi chính mình, bố mẹ mình, tất tần tật, ai cũng có ít nhiều?
Quay lại cái tính mình muốn đề cập – cái ego luôn thấy mình là trung tâm.
Nó luôn thấy nó đúng, right?
Nó luôn thấy vấn đề của nó to nhất, right?
Nó luôn phải có vấn đề, hết vấn đề thì nó không còn hiện diện nữa. Để còn có thể tồn tại, nó phải gây ra vấn đề.
Nếu ai chấp nhận được điều vừa viết trên, thì thấy đời khổ là đương nhiên.
Cái ego gây ra cảm giác khổ, phải còn cảm giác khổ cái ego mới tồn tại được.
Khổ thật sự, và cảm giác khổ khác xa nhau.
Rất nhiều khi, cuộc sống vẫn có vẻ khổ (trong con mắt của người khác), nhưng người trong cuộc lại không có cảm giác khổ.
Và ngược lại.
Nhiều người không tay không chân, liệu họ có cảm thấy khổ hơn người khác không? Không hề. Thậm chí có nhiều người còn ít khổ hơn phần lớn dân tình.
Có một mối liên quan rất khắng khít giữa cảm giác khổ, và khổ thật sự.
Khi cảm giác khổ ít đi, cái khổ cũng bớt đi. Cuộc sống nằm trong miền năng lượng khác, cao hơn.
Và ngược lại.