Xem xem

Thời gian cuối này mình vẫn đang chờ đợi một sự thay đổi nào đó,
Định đưa cô em cùng cha khác mẹ về thăm bố, có thể là lần cuối cùng,
Nhưng mẹ mình phản đối kịch liệt, điều mình không ngờ tới.
mới đầu mình không hiểu lắm, không nghĩ sự hận thù trong bà có thể lớn đến thế.

Giờ mình nghĩ, bà muốn yên chuyện.
Không muốn bới cái u nhọt bà phải chịu lên một lần nữa,
cái u nhọt bản thân nó đã gây đau,
lại còn thêm hội người xung quanh hay câu chuyện làm quà, nói đi nói lại,
thì thào sau lưng, thậm chí thì thào ngay trước mặt.

Ở VN người ta buộc phải sống giả dối.
Không giả dối người ta không thể có được cuộc sống bình thường.
Hoặc phải rất tỉnh táo và dũng cảm,
Hoặc phải có đủ compassion với mình và với hội ngồi lê đôi mách,
Hoặc phải trơ lì,

Cha mẹ ơi, mình ghét cái tính ngồi lê đôi mách này,
mình ghét cái tính thích dò hỏi thông tin người này để kể cho người kia,
Thỉnh thoảng mình là nạn nhân,
toàn chuyện nho nhỏ mà còn làm mình điên tiết,
huống chi những chuyện tày đình khác.

Chính vì ghét tính tọc mạch của ngưòi đời,
mà mình hay nói toẹt ra những thứ có thể hurt mình trước bàn dân thiên hạ.
Vốn cũng chẳng có gì quá to tát.

Đã viết xong, giờ xem liệu có sự thay đổi nào diễn ra.