Rác

Mùa đông đã thật sự đến,
Không còn chỉ nhón chân nhòm ngó.
Đêm qua đi dạo giày bạn chồng bị ngấm nước.
Hôm trước thì giày của mình bị ngấm nước.
Vậy là hai đôi giày sẽ bị vứt đi, và 2 đôi giày mới sẽ được mua về nhà.

Thời gian cuối mình luôn phân vân giữa hai quyết định.
Quyết định thứ nhất – ego-driven : Mua đồ mới.
Chắc chắn là vui. Ai chả vui khi được dùng đồ mới.
Nhất là giờ đây mọi thứ đều tương đối rẻ đi, nếu không dùng các đồ in mode.
Đi chợ mua bán hầu như không phải phân vân chuyện tiền nong.

Tuy vậy nếu nhìn xa hơn một chút, mình thật sự cảm thấy không thoải mái khi mình lại chất thêm 2 đôi giày lên cái đống rác khổng lồ vốn đã làm trái đất oằn người không thở nổi.
Mình không aqui đến độ có thể thoải mái với ý nghĩ “rác ở châu Âu được xử lý tốt”.
Một ý nghĩ không thuyết phục mình.
Chúng ta có mơ màng quá không, khi nghĩ những gì xảy ra ở các vùng khác, không ảnh hưởng đến tất cả các ngóc ngách trên trái đất này.

Nghĩ vậy thì cũng tương tự cái ý nghĩ “chúng mày ở gần nhà máy điện tử hạt nhân, nếu có nổ thì chúng mày chết, chứ bọn tao không”.
Trong khi cái “bọn tao” đó chỉ sống cách đó vài chục km.
Mà kể cả vài trăm, thì nước sống, nước mưa,… tất cả chúng ta đều chịu, như nhau.

Huống chi mình là người có suy nghĩ mọi vật thể trên thế giới đều là vật thể có linh hồn, sống.
Trái đất cũng vậy.
Nếu con người chúng ta bị đau ruột, liệu chúng ta có cảm thấy thoải mái?
Nếu mẹ trái đất bị đau chỗ này, thối chỗ kia, liệu đất đai có còn màu mỡ, khí hậu có còn ôn hòa?