Sương mù sáng sớm
Được tự dưng dậy sớm
Lại được nhìn cảnh vật im lìm mù sương
rất tĩnh.
Thử làm văn tả cảnh cái, lâu rồi viết cứ vội vội vàng vàng.
Không đến nỗi hấp tấp, nhưng thay vì dành 30 phút, 1 tiếng nhẩn nha viết, thì cứ phải cố gắng viết xong trong vòng 20 phút.
Khu nhà mình cách khu nhà cũ (xây cách đây vài chục năm) chắc khoảng 100 m.
Nhìn từ cửa kính tầng thượng, thấy rõ 2 ngôi nhà gần nhất,
Mấy ngôi nhà phía sau mờ tịt trong sương,
rặng cây cao xa xa chỉ còn là một khối xám xám mờ mờ.
Hai ngôi nhà đó đều hình chữ L, có 2 tầng, trên cùng thêm một tầng gác nhỏ, có lẽ chỉ để đồ.
Ngôi nhà bên tay trái màu vàng nhạt.
Trong ngôi nhà đó có gia đình nhà mình biết qua. Chủ yếu chào hỏi trên đường, không quen thân.
Ông bố hay dẫn chó đi dạo sáng sớm. Chú chó được mua cho cô con gái bị liệt phải ngồi xe lăn.
Chú chó được mua cách đây khoảng 4 năm, giờ chắc đã 4,5 tuổi.
Đó là loại chó to, lông trắng và mượt.
Tủm Tí chắc biết tên, mình thì chịu, mặc dù chỉ có vài loại chính. Tuy vậy tên tây nên đọc líu hết cả lưỡi.
Chú chó khi còn bé rất bắng nhắng, thấy người là cứ sán đến làm quen, liếm tay liếm mặt, thậm chí còn chạy theo người ta, kệ chủ gọi.
Ông chủ có vẻ đã rất kiên nhẫn dậy chú, chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ là chú phải biết ngồi ngoan nghe lệnh, không được chạy đi đâu.
Đôi khi nhìn thấy ông từ đằng sau, khi ông đã dắt chó đi qua cửa nhà.
Dáng lầm lũi già đi theo năm tháng.
Cách ông kiên trì dậy chó có lẽ chứa đựng cả nỗi lo âm thầm về người con gái.
Nỗi lo khắc khoải thường trực trên khuôn mặt ông, kể cả khi ông nói chuyện vui vẻ.
Giờ đây lạ lùng mình không còn cảm thấy thương ông nữa.
Có lẽ ông đã nghiệm ra một cái gì đó, chấp nhận và trao phó.
Tình yêu lớn bền bỉ với người con với năm tháng có lẽ đã biến trái tim ông thành kim cương, trái tim hồng rực chỉ còn biết yêu, không còn chỗ cho những cảm xúc khác.
Những người như vậy chưa thương mình thì chớ, cớ gì mình có lý do đi thương họ.
PS – Bài này mình có đăng trên FB hôm nay. Mình nhận thấy bài có hình thì có nhiều người tiếp cận hơn, thích hay không thích tính sau. Bạn của mình họ like vì họ có thiện ý với mình, và muốn support mình là chính, chứ còn những gì mình viết, cũng chìm nghỉm trong cái thế giới cơ man là bài trong đó.
Có vẻ FB chỉ đưa những bài có ảnh lên new feed. Và phần lớn FBer như đàn cừu thụ động ăn những gì người ta đưa cho mình ăn, chứ không chủ động đi tìm nguồn ăn cho mình. Đó là một bước tiếp theo từ bỏ phần tự do vốn đã rất bị hạn hẹp của mình.
Mình thích cái không gian yên tĩnh của mình ở đây.