Những lúc tập trung tìm hiểu một cái gì mới và rộng, tôi thấy mình khô như ngói.
Đêm ngủ cũng không yên.
Các hình ảnh chập chờn, dòng suy nghĩ không dứt.
Chỉ khi mọi thứ ổn ổn, cảm thấy tạm đủ để mình có thể lại thong dong đi theo dòng chảy bình thường, đất ở dưới chân mới như đã ổn định lại.
Lắm lúc tôi cứ nghĩ, liệu có đáng không?
Những ngày khô như ngói,
Mắt hoa lên, nhòe đi vì đọc nhiều,
Những đêm ngủ trằn trọc…
Nhưng đã đi làm ở những môi trường kỹ thuật thay đổi liên tục như thế này, đành phải chấp nhận.
Mà chính tôi đã quyết định chọn lĩnh vực này, lĩnh vực mới mọi người ngại thử, chứ chẳng ai đẩy tôi vào.
Có lẽ cũng tại tâm tôi không đủ tịnh, nó không chịu được trạng thái nửa vời.
Nó cần phải học cách vẫn thong dong trong biển của những điều chưa biết và tự tại trôi theo dòng.
Tuy vậy tôi cũng nghiệm ra chút chút cái gọi là sự trao phó – Surrender / Hingabe.
Trao phó hoàn toàn, không tính toán thiệt hơn, điềm tĩnh đi từng bước không sợ hãi, và mọi thứ xung quanh sẽ ủng hộ mình.
Rõ ràng không phải vì mình là cái gì hay ho đặc biệt.
Mà chính là năng lượng đẹp đẽ của sự trao phó – nó lôi cuốn những năng lượng tương đương.
Giống như tôi say sưa nhìn Misa chơi với Tí – với sự trao phó hoàn toàn, hòa quyện với niềm vui và dòng chảy nhịp nhàng giữa hai đứa.
Tôi biết cái gì làm tôi mê mẩn trong thế giới quanh mình – sự trao phó hoàn toàn.