Sooooooo, dạo chơi chán trên FB, lại thích tí toáy viết cái gì…
Đi làm về trời mưa. Hình như mưa cả trên quãng đường đi. Nhưng về gần nhà mới ý thức rõ rệt hơn.
Bình thường nếu trời không mưa lũ trẻ con sẽ chơi tha thẩn đâu đó. Mình phải đi thật chậm, mà lũ trẻ con đôi khi chúng chẳng thèm tránh. Thế là đứng lại trên đường, nhìn ngắm chúng, cho đến khi một đứa lớn hơn ra lôi chúng vào lề đường.
Nhà mình được hưởng ké hai thứ rất là tuyệt từ các nhà hàng xóm. Một là chú bé Misa 2 tuổi, và hai là hai con chó Mira và Oskar.
Misa chắc phải hơn hai tuổi rồi. Vì mùa hè năm trước, cậu bé đã có thể ngồi rất vững chãi trên vai anh Tí. Nó có cái vẻ tưng tửng, hiền như một cục bông, nhưng rất authentic, chẳng hề sợ một ai. Năm nay, từ hồi bớt lạnh, cậu ngày nào cũng băng băng ngồi trên xe đẩy 2 chân. Cậu không tỏ vẻ gì thích thú đặc biệt, khuôn mặt lúc nào cũng cười cười, mình có cảm giác nó có một sự tĩnh tại rất vững bên trong. Mỗi lần gặp cậu bé, mình có thể nhìn cậu không chán. Cậu chẳng lấy làm điều, nhìn cho nhìn, tớ cứ việc chơi, hoặc đứng ỳ ra gần giữa đường.
Anh cu Tí và Misa có vẻ hợp nhau. Anh Tí thích chơi với trẻ con, nhưng kiểu chơi của anh đôi lúc hơi mạnh, không hợp các cô bé nhạy cảm lắm. Còn Misa thì chấp hết, thế nào cũng chiều. Nó có sự tin tưởng tuyệt đối vào anh, nên anh có vần vò, có tung hứng nó, thì nó vẫn không nề hà. Nó cứ tủm tỉm vậy, ít khi cười khanh khách. Anh thích chơi thì cùng chơi, không nó cũng không lằng nhằng níu kéo, quá hợp với anh Tí nhà ta.
Tí có vẻ coi Misa như cái gì đó ruột rà của mình. Hôm trước cậu cười cười lắc đầu, bảo Tí thấy hơi thất vọng ( enttäuscht), vì Misa cũng đái bậy giống Phillip. Rồi cậu ra chơi với các em cho đến tận lúc chị gọi về ăn cơm tối.
Mẹ cũng ló đầu ra tò mò xem anh làm gì ngoài đường. Thấy anh đang gò lưng đẩy thằng em trên cái xe tải đồ chơi. Thằng em ngồi thu lu, mông chẹn vừa khít chỗ chở cát. Hai chân duỗi thẳng đằng trước, cậu cười cười để anh đẩy, mặt hoàn toàn bình thản không chút sợ hãi dù anh đẩy rất nhanh.
Thấy mẹ ló ra đường, anh bế bổng Misa lên, như bế một con gấu con, bảo pussi (hôn) Minh-Ha một cái. Anh trông cao ngồng, cậu trông tròn tròn be bé. Cậu bé cười cười, quay mặt đi. Anh lại bảo Misa pussi đi, cậu cười cười quay mặt lại chúm môi chụt một cái trong không khí, rồi lại cười cười quay mặt đi.
Anh để cậu ngồi gọn gàng lại vào cái xe đổ cát, còng người sát đất, đẩy cậu về nhà. Hai đứa, một cao tồng ngồng một tròn tròn xinh xinh, cứ thế lặng lẽ tủm tỉm chơi, Nếu không nhìn, sẽ chỉ nghe thấy tiếng chạy hổn hển của thằng anh lẫn tiếng bánh xe xóc trên đường…