Trung thực và khoe khoang

Hai vợ chồng hay đi dạo buổi tối, và cũng hay nói chuyện trao đổi. Thường thì bạn chồng cập nhật chuyện chính trị kinh tế đang diễn ra ở Đức, châu Âu và thế giới. Tôi thì hay loanh quanh các chuyện vụn vặt về lũ trẻ con, cảm xúc trong ngày, … giống như những gì tôi hay viết, nhưng có chút riêng tư hơn.

Bạn chồng thường chỉ nghe yên lặng, thỉnh thoảng đệm vài câu giữ đà cho câu chuyện. Bạn ấy là một người biết nghe. Sống cạnh người biết nghe là một may mắn. Bạn có thể bộc lộ giải tỏa nhiều bức xúc mà không có cảm giác bị phán xét. Bạn sẽ không phải kéo lê một lượng cảm xúc tiêu cực từ ngày này sang ngày kia.

Hôm trước có nói về tính khoe khoang. Khi nghe ai nói hay đọc ở đâu đó về tính khoe khoang, hay những lời ngợi ca về đức tính yên lặng, tôi lại vẩn vơ nghĩ về những tính đó ở mình.

Tôi biết mình có tính khoe khoang, dù không thật nhiều, vì tự biết mình có gì nhiều đâu mà khoe khoang, heheh. Tôi biết sự khoe khoang chỉ đem lại điều dở hơn là điều hay. Vậy thì tại sao nó vẫn hiện diện chỗ này chỗ kia?

Tôi nghĩ người ta chỉ khoe khoang khi họ còn vô minh. Hết vô minh, chả còn so sánh hơn thua, thấy ai cũng xứng đáng ngời ngợi đẹp đẽ như ai, chỉ còn tình yêu mến dâng đầy ngang bằng cho mọi sinh linh, đâu còn chỗ cho thứ cảm xúc như khoe khoang.

Một khi còn vô minh thì còn nhiều biến thái của nó, tính khoe khoang là một trong các tính đó. Ngoài ra tính tự ti, mặc cảm, ghen tỵ, khinh người, lo xa, cả nghĩ … cũng thuộc dạng đó. Còn những tính đó là còn vô minh.

Cạnh tính này tôi còn vài chục tính dở hơi khác. Nhưng vì tính khoe khoang liên quan trực tiếp đến chuyện viết, nên nó xuất hiện thường xuyên trong đống suy nghĩ luẩn quẩn của tôi.

Còn một tính khác cũng quan trọng không kém trong chuyện viết – đó là tính trung thực. Tôi nghĩ mình có ý thức bảo tồn tính này, và luôn cố gắng trung thực trong mức độ không làm ảnh hưởng tới người khác, cũng như không gây phản cảm đối với người đọc. Cũng chính vì tính trung thực này mà tôi không cố gắng giấu tính khoe khoang của mình. Có bao nhiêu thì lồ lộ bấy nhiêu. Với một hy vọng thầm kín rằng tôi càng hiển lộ nó bao nhiêu, nó sẽ càng mất sức mạnh và không còn có thể ngầm lèo lái tôi nữa. Tôi sẽ được tự do khỏi nó, một lúc nào đó, và tâm tôi sẽ bớt đi một phần suy nghĩ vẩn vơ.

Giống như người có vết sẹo trên mặt, hoặc anh cố giấu đi, và lúc nào cũng lo bị lộ. Hoặc anh để cho nó lộ rõ, và bớt hẳn đi một nỗi sợ thường trực.

Một người có nhiều tính xấu như tôi có một mặt mạnh – nhìn tính dở hơi ở đâu cũng thấy giống mình, nên bớt được khá nhiều đoạn phê phán. Đôi khi vẫn có phê phán, hoặc thầm trong tâm, hoặc ra ngoài miệng, nhưng lời chỉ cần thoát khỏi miệng là biết ngay mình nói chỉ để thỏa mãn cái tính ghen tỵ hoặc tự ti mà thôi. Thỏa mãn được có 1 giây, nhưng lấn cấn vài phút, thậm chí hàng giờ, nếu tôi cho rằng nó gây phương hại cho ai đó, thường là cho chính bản thân tôi.

Tội nghiệp, giờ tôi thấy sống trong vô minh nó cứ luẩn quẩn thế nào đó. Nhưng khi thoát được phần nào, bắt đầu từ thời điểm khi mình thấm thía sâu sắc sự vô minh của mình, con đường mình đi, hàng ngày mình sống, lại có cái gì đó tươi mới, cái cảm giác đến từ bên trong, vô thưởng vô phạt.

Khi nhìn thấy sự vô minh của bản thân, người ta dần dần tạo lập được khoảng cách nào đó khỏi cái Ego của họ, để có thể nhìn vào nó, quan sát nó, hiểu nó, thông cảm với nó.

Đến một moment nào đó, người ta bỗng yêu mến cảm thông sâu sắc với cái ego của họ. Từ thời điểm này, tôi nghĩ con người thoát dần khổ.

Theo cách nghĩ của tôi (tất nhiên hạn hẹp), cái Ego của con người như một chú chó vậy. Gây với nó nó gây lại, đàn áp nó nó lồng lên, nhờn với nó nó cưỡi lên cổ mình, buông thả nó nó trở nên hư hỏng, yêu mến cảm thông với nó, nó trở nên biết điều, sẽ thành trợ thủ đắc lực. Đôi khi nó tinh nghịch phá phách một chút, nhưng sẽ nhanh chóng quay lại ư ử biết lỗi, nếu chủ nhân nó có đủ sự kiên nhẫn hiểu biết để không xa lánh đánh đập nó.

Nên, chả cần học yêu mến xa xôi, cứ học nhận diện yêu mến được bản thân trước đã, mọi thứ khác tự nó có.

Lạc đề heheh, như mọi khi.