Chuyển biến trong tâm

Cuối tuần, lại là tuần có hai ngày nghỉ ở giữa, nên chỗ làm vắng như cái chùa bà đanh.
Có cái hay là hầu như không có telephone và mình có thể tập trung làm điều mà trước đây cứ phải gạt sang bên vì bị gọi giữa chừng.
Có cái dở là khi cần yêu cầu ai làm cái gì đó thì nhận được ngay được một automatic reply.

Có một sự thay đổi nào đó về chất trong cách nhìn của tôi đối với mọi sự mọi việc.
Ai nghỉ thì nghỉ, ai chơi thì chơi, ai thụ hưởng thì thụ hưởng, ảnh hưởng rất ít tới tâm trạng của tôi.
Họ có làm cái gì thì phần phúc, phần nghiệp của họ thay đổi, chứ hoàn toàn không dính dáng gì đến tôi.
Cũng giống như tôi làm gì thì phần phúc, phần nghiệp của tôi thay đổi, chứ chẳng đem lại cho ai cái gì.

Cái cách nhìn rõ ràng này đem lại cho tôi rất nhiều freedom.

Trước đây tôi vẫn biết vậy.
Đọc sách thấy người ta viết vậy, nhưng nó không thấm vào trong máu.
Phải làm nhiều vẫn bực.
Thấy người khác lơ ngơ chỉ trốn việc, để mình lại phải làm hộ, hoặc công việc của team không chạy, cũng bực.

Giờ đây có gì đó rõ ràng như trong lòng bàn tay.
Cảm thấy mình không còn hoàn toàn là con rối bị giật giây bởi một biển những emotions, những mong muốn, những sợ hãi.
Có những việc cứ tự nguyện mà làm khi có sức, không so đo, không hậm hực.

Không thể nói giờ đây tôi đã thấm hoàn toàn cặn kẽ, để nếu có ai chửi mình mình cũng vẫn bình an thơ thới trong lòng.
Nhưng cái viễn cảnh đó không còn là một cái gì quá xa vời, nó có thể là hiện thực.

Heheh, viết thế này là ngay sau đây vài phút sẽ có một vài sự việc xảy ra làm tôi lại muốn viết một bài đính chính.
Nhưng vẫn publish thôi.
Những chuyển biến tốt trong tâm, của mình hay của những người xung quanh mình, luôn là những chuyển biến làm tôi vui, kể cả khi rất nhỏ.
Những chuyển biến đó ai ai cũng đều trải qua hàng ngày, nhưng họ không kể, hoặc họ không để ý.

Kể ra cũng hơi tiếc. Tôi quan tâm đến con đường mọi người đi, chứ không chỉ cái mọi người đạt được.
Tôi không tò mò, nhưng khi nhìn thấy sự cố gắng của người khác, mình như cũng được nâng đỡ và cảm thấy tin tưởng hơn.
Cũng là một trong những lý do tôi viết nhiều về cảm nhận của mình. Toàn những chuyện thường ngày ở huyện, không có gì đặc biệt.