Chị phê phán bố mẹ

Hôm nay lúc trượt băng chị Tủm trượt song song với mẹ chắc phải đến hơn 30 phút. Mẹ bảo Tủm trượt trước đi, chứ đi với mẹ chậm lắm. Chị nói chị thích nói chuyện với mẹ.

Hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới bể, rồi quay về một đề tài liên quan đến hai chuyến đi núi cuối cùng. Chuyến đi căng thẳng và dài hơn mẹ chờ đợi, điều đó làm mẹ có những lúc bực mình. Chị bảo chị cũng giống mẹ, chị cũng đã từng rất bực mình khi kế hoạch đưa ra trước đó bị thay đổi mà chị không hề được thông báo trước.

Ở đây có hai aspects đáng để tâm – Aspect thứ nhất : mẹ và chị đều khá nặng mông, không chỉ về mặt cơ thể mà cả trong ý nghĩ và tinh thần, không đủ sự uyển chuyển để có thể chấp nhận sự thay đổi nhanh chóng. Có một sự bám víu nào đó vào những kế hoạch được đặt ra, hoặc bám víu vào sự chờ đợi của bản thân. Nên khi có gì thay đổi thì sẽ khó chịu, không thấy vui. Hoặc nếu sự thật không được như mình chờ đợi, mình thấy thất vọng.

Mẹ biết rất rõ về tật xấu này của mình, nên hạn chế không vẽ vời chờ đợi gì nhiều về những điều chưa xảy ra, đỡ bị thất vọng. Tuy vậy nếu thấy sức mình chỉ mang được 5 kg, đồng ý mang 5 kg, mà bỗng phải vác 8 kg, điều có thể gây nên những phiền phức sức khỏe về sau, thì rất dễ bực mình.
Nói một lúc thì chị cũng đồng ý với mẹ, rằng bản thân mẹ và chị nên nhẹ nhõm và uyển chuyển trong tâm lý hơn.

Aspect thứ hai : Bố và anh Tí hình như cùng giống nhau ở một điểm – cả hai đều nghĩ rằng khi mình nghĩ gì và biết gì thì người khác đều biết, không cần phải nói ra. Đây là hạn chế của phần lớn người Việt Nam – không có kỹ năng bàn bạc, không đưa đủ thông tin cho những người cùng tham gia.

Trong trường học hay đi với nhóm các bạn Đức hay Anh, người ta luôn bàn trước sẽ làm gì, làm như thế nào. Khi bàn ai cũng có quyền và nên đưa ra ý kiến. Khi đã quyết định lộ trình và đường hướng, tất cả mọi người đều được cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết. Khi có gì thay đổi, tất cả mọi người đều được thông báo. Và tất cả sẽ được hỏi ý kiến khi cần đưa ra một lộ trình mới. Trong những tổ chức đó không có ai là Head, là kẻ chỉ tay – chỉ có người chủ tọa để hướng dẫn tất cả cùng tham gia vào quá trình từ A (lúc đưa ra ý kiến, bàn luận,… ) đến Z ( lúc thực hiện, hoàn thành). Cái này có cái tên là „Dân chủ“.

Đây cũng là khả năng cần thiết của những người lãnh đạo, hay người cầm quân. Một cái đầu không làm nên trò trống gì cả. Lãnh đạo là người biết tập hợp sức mạnh của cả một team và biết phân chia, kết hợp, hướng sức mạnh đó đi đúng hướng.

Chị kể ở nhà của Anna, mỗi khi định làm cái gì, mọi người bàn luận nhiều lắm. Bàn đi bàn lại rất kỹ, nên khi bắt tay vào thực hiện ai cũng đã biết trước cái gì đang chờ đợi họ.

Mẹ bảo đúng thôi, vì bố của Anna đã từng làm hiệu trưởng của trường Gymnasium. Ông ấy phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều người. Công việc đem lại cho người ta nhiều kỹ năng trong cuộc sống, nếu người ta muốn học.

Ông sếp ở nơi tôi làm cũng vậy. Trước khi bắt đầu một project mới, từ 1 năm hay 6 tháng trước đó ông ấy đã nói về nó trong mỗi cuộc họp. Lúc đầu nói khái quát, rồi mỗi lần họp lại nói sâu hơn, lôi kéo thêm mọi người cùng bình luận. Cứ từ từ như vậy tạo nên một nền tảng thông tin cần thiết nhất cho mỗi thành viên trong team.

Quay về nhà mình, bố đã quá quen với việc đứng ra gánh trách nhiệm, quyết định cho cả nhà. Đó là điều cần thiết khi lũ trẻ con còn bé và mẹ phải tập trung thời gian lo cho chúng. Giờ chúng đều đã lớn, đều đã tự lo được cho mình. Nhà giờ đây có những 4 thành viên, toàn những thành viên có cái đầu độc lập. Ý kiến có lơ ngơ đến mấy vẫn có cái hay riêng mà không ai có thể có. Vả lại gia đình là nơi trẻ con học đưa ra ý kiến và phát triển ý kiến.

Đó là một công việc rất là hay, gợi mở, tạo cảm hứng, tập hợp, lên kế hoạch. Quá trình thực hiện lại là một quá trình cũng rất hay, sẽ có thay đổi liên tục, cần bàn liên tục. Bàn làm sao để mỗi người đều có tư thế người chủ – master – thay vì tư thế người thụ động. Với tư thế người chủ, họ sẽ không còn cảm giác khó chịu khi kế hoạch bị thay đổi, vì đó là kế hoạch họ góp tay vào tạo ra.

Gia đình chính là nơi tạo nên những kỹ năng đó cho những người trẻ tuổi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các bạn Đức rất giỏi trong việc lên kế hoạch và biến kế hoạch thành hiện thực – họ học từ bé, ở bàn ăn của gia đình.

Thực ra bố đã thay đổi nhiều trong 3 năm cuối, kể từ lần đi xe đạp dài ngày đầu tiên. Giờ chị Tủm đã lên một mức phát triển mới – chủ động hơn, open hơn, đòi hỏi hơn, dữ dội hơn. Đó cũng là cơ hội cho bố mẹ, cho Tí và cho cả nhà.

Mẹ mừng là chị Tủm phê phán bố mẹ thẳng cánh với giọng ôn hòa. Chị biết đâu là điểm yếu chung của „hội Việt Nam“, đâu là điểm yếu riêng của bố mẹ. Việc được tự do phê phán bây giờ sẽ làm nền cho việc thấu hiểu bao dung sau này. Mẹ thì vốn rất dễ công nhận yếu điểm của mình. Bố thì phản ứng nhẹ nhàng và có tính xây dựng, kể cả khi bố có điều không đồng ý. Bố là người có thể học rất nhanh, học giỏi hơn mẹ nhiều, khi bố nhìn nhận ra điều gì đó cần học.