Đọc một loạt bài của một bạn trong FB, thấy sự đơn côi ghê ghớm của bạn ấy trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền. Cả xã hội quay mặt, ai cũng chỉ lo cho bữa cơm manh áo của gia đình mình, ai cũng sợ đủ các thứ sợ, liệu có mấy người dũng cảm dám sát cánh cùng với bạn ấy. Tôi gọi là dũng cảm xả thân mình và thân của gia đình mình.
Tôi có sống trong xã hội đó tôi cũng sẽ chọn cách thủ thế dĩ hòa vi quý, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Người ta có thể đấu tranh nói phải trái với những người vẫn còn nghe được, hiểu được, với những người còn có nhiều sự tôn trọng, tôn trọng bản thân, tôn trọng con người.
Chắc chắn khi tôi thấy ai đó cầm gậy sẵn sàng phang vào tôi khi tôi mở miệng, bất kể tôi nói cái gì, việc đầu tiên tôi làm là im mồm, và lẩn. Việc mà tôi sẽ dậy con tôi, là hãy để ý học cách để nhận biết người, gặp người đang bức xúc không thể nghe, hãy để họ một mình. Nếu không họ sẽ làm việc xấu với mình mà về sau bản thân họ sẽ hối.
Nếu tôi thấy người đó còn có chút e dè, tôi sẽ nói vài câu nhẹ nhàng, khen ngợi. Khen ngợi cho đến khi người ta hạ cây gậy xuống, khuôn mặt giãn ra, thì phân tích gì mới phân tích. Con người ai ai cũng cần được đánh giá, được tôn trọng, được yêu mến. Sự tôn trọng khơi gợi sự tôn trọng.
Không con người nào không có điểm tốt, ai cũng có điểm đáng khen ngợi, còn có buông xả được sự cao ngạo, ghét bỏ hay sợ hãi của chính mình hay không, để có thể nhìn ra và ngợi khen đúng chỗ, mới là cái khó mà ai ai cũng có thể làm, có thể học. Để làm cái này, không cần lòng dũng cảm xả thân, chỉ cần có ý thức, và cái muốn.
Chỉ một xã hội có nhiều người biết tôn trọng, muốn tôn trọng, sẽ dần dần tạo ra một thế hệ trẻ biết tôn trọng, muốn tôn trọng. Lúc đó hãy nghĩ đến dân chủ, đến tự do ngôn luận, đến đấu tranh trong hòa bình.
Nên cái có thể làm trong từng giây phút, hãy học tôn trọng. Khi đã cảm về nó đôi chút, hãy thực hành, bằng cách học tôn trọng người bên cạnh.
Đó là con đường dài, có thể làm cả đời. Có tầng tầng lớp lớp của sự tôn trọng này, sâu thẳm, không bao giờ có thể đủ tôn trọng. Họa chăng đến lúc nào đó chữ tôn trọng bỗng tan biến, khi người ta không còn phân biệt nhị nguyên ta/người.
Đấy là nói rộng ra xã hội, còn trong gia đình, trong mọi cuộc tranh luận luôn có một sự lựa chọn nằm chềnh ềnh lơ lửng trong không khí – Tôn trọng người đối diện, bất kể đó là trẻ con hay người lớn , hay không?
Kết quả hiện tiền, đến rất nhanh.
Những đứa trẻ tự tin, biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác, bất kể hơn kém.
Hay những đứa trẻ chỉ biết tranh lời, lấn át người kém hơn. Nhưng lại co rúm lại trước những người lạ, hay người hơn chúng.
Nên mình cứ nghĩ, đây là việc ai ai cũng có thể làm, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở những tầng lớp, cộng đồng dân cư, nơi sự tôn trọng ít được để ý. Bỏ cãi vã về những hành động thiếu tôn trọng nhan nhản trong xã hội đi, chẳng đem lại gì. Con người không hề được tôn trọng, không biết tôn trọng là gì, sao đòi hỏi người ta đi tôn trọng người khác? Có khác nào không hề được ăn một quả táo mà muốn để người khác biết quả táo ăn mùi vị như thế nào?