Mai được nghỉ, bố mẹ lấy phép thêm một ngày đi núi. Tủm Tí vẫn phải đi học. Tegernsee cách Munich khoảng hơn 1 tiếng đi ô tô, thường cuối tuần hay bị tắc, nhưng đi hôm nay thì hầu như thông suốt.

Trời nắng và ấm dịu. Vào dịp thu trời thường đẹp, nhưng cũng không nói trước được, đôi khi trong tuần thì đẹp, nhưng cứ vào cuối tuần lúc rục rịch đi chơi lại mưa. Nên hôm nào nắng đẹp là cứ đi cái đã.
Đám cừu ngủ an lành. Tôi thích đi leo núi cùng bạn chồng, không chỉ vì nghĩ đến sức khỏe của mình, mà còn vì đó là những lúc thấy bạn chồng khỏe khoắn vui vẻ nhất. Bạn ấy cảm thấy thoải mái khi người được hoạt động và ra mồ hôi. Tôi thì cứ ra thiên nhiên là thích.
Tegernsee là một cái hồ rất đẹp phía nam Munich, nghe nói ở đây toàn dân nhà giàu sống. Đi trên những con đường dọc sườn núi hay gặp những gia đình dẫn nhau đi dạo, nhiều nhà mang theo cả chó. Phong cảnh nhìn từ trên núi xuống hồ rất đẹp. Tầng lớp quý tộc sống ở đây cũng xứng đáng thôi. 
Bạn chồng hôm qua vừa cắt tóc. Tôi có cảm giác tóc bạn ấy dày hơn và không bạc đi nhiều. Đến tuổi này cứ thấy đồng chí cùng nhà khỏe mạnh là thấy vui.
Ngược nắng
Thảm lá. Chỉ vài hôm nữa lá sẽ rụng hết và dính nhớp dưới chân. Đi lúc đó phải cẩn thận, rất dễ trơn.
Sau hơn 2 tiếng đã lên tới đỉnh thứ nhất. 
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống hồ.
Hài lòng
Nhâm nhi cốc cà phê thứ 2 trong ngày
Đi tiếp tới đỉnh thứ 2 – Gindelalm, cách đó chừng nửa tiếng.
Năm trước, 2016 13 tháng 11, ở đây tuyết trắng xóa. Tuyết dày tới 30 cm, lội ngập giày. Hôm đó là một ngày đi rất vất vả. Tôi đã nghĩ chúng tôi không thể về kịp trong ngày.

Hôm nay trời còn sáng, đường đi lối lại rõ ràng. Năm trước chỉ thấy tuyết là tuyết, lại có mỗi hai vợ chồng giữa mênh mông tuyết trắng chẳng biết đi hướng nào. Đi gặp được ai là mừng hết lớn. Có vẻ như họ cũng mừng hết lớn khi nhìn thấy mình.

Qua đỉnh là xuống dốc dựng đứng, đi chùn cả chân. Đến được cuối dốc là hai chân run đi không còn chắc. Lần trước đi học theo con đường rẽ trái đi quanh đồi, không lên Gindelalm là đường hơi rẽ phải lên đỉnh đồi. Hôm nay lên đó gặp ông chủ bà chủ đang thu dọn bàn ghế. Họ hỏi bọn tôi đến từ đâu, khi biết từ Việt Nam, ông bà kể chuyện họ vừa đi chơi VN 3 tuần đầu năm nay. Họ nói rất rành rọt những địa danh như Sài Gòn, Mũi Né, Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Lạt,…

Từ đỉnh đồi này về tới chỗ để xe khoảng 2 tiếng đi xuống dốc. Dốc thoai thoải, đi khá dễ. Cứ nghĩ phía bên này núi đi vào rừng chắc trời tối, nhưng bọn tôi đã lầm. Mặt trời còn rất cao ló ra khỏi mây, cây cối lại rực rỡ nhiều màu sắc trải dài đường đi.

Dù đường có đẹp đến mấy thì sau hơn 1 tiếng người ta cũng quen với nó và thấy nhàm chán, nhất là khi cứ đi đều đều xuống dốc, không phải vất vả phì phò. Tôi đã nghĩ lan man đến chuyện thật là tuyệt khi được về nhà. May có con sông sát bên đường. Người ta chắn đá giữa dòng sông, cứ khoảng 5-10 m lại có một hàng đá, nước những chỗ bị chặn đổ xuống như một thác nước nhỏ. Mỗi thác nước trông một khác, nhìn rất vui mắt. 
Cứ đi sẽ đến, của làm là của được. Nghe nói mai sẽ mưa.