Đi làm về, thấy chị Tủm xuống kể chuyện cô giáo dạy đàn muốn Tí tiếp tục đi học đàn vào thứ 7.
Cô muốn Tí đi thi đàn 4 tay cùng một cậu thiếu niên khác. Để đi thi các bạn cần đánh trôi chảy 4 bài. Vì cô không muốn ảnh hưởng đến chương trình học của mỗi bạn, cô tự nguyện bỏ thời gian riêng ra dạy thêm cho các bạn một buổi thứ 7, không lấy tiền.
Cô luôn nghĩ đó là cơ hội rất tốt cho hai bạn trẻ, nhưng Tí thì nghĩ khác. Cậu tuy sắp hết 13 tuổi nhưng dù có cố gắng ị ra quần cậu cũng chỉ có thể nghĩ được như người 14 là cùng, không thể nào với lên được tầm 16 tuổi của chị. Và tầm suy nghĩ 40-60 tuổi của bố mẹ và cô giáo thì quả thật là không thể tưởng tượng nổi đối với cậu, nếu không nói là quá dở hơi.
Cuối tuần là để chơi. Với cậu không có cái lý do nào mà cậu cứ phải từ chối không đi lang thang lòng vòng vài cái đường cũ rích cùng Luca, thỉnh thoảng lại đá cây đá sỏi xem đứa nào đá xa hơn.
Tuần trước cậu tha về cả một bao tải khoai tây cậu nhặt được trên cánh đồng cùng Luca, đám khoai tây đó còn sót lại lấp dưới luống đất sau khi người ta thu hoạch bằng máy.
Lúc đó mẹ đang ngồi phơi mặt mốc dưới ánh nắng chiều. Cậu khệ nệ bưng cái bao tải ra trước mặt mẹ, mở ra, rồi đem từng củ ra ngắm nghía. Cậu cẩn thận lấy tay xoa xoa cho đất rơi ra hết, rồi xếp lại ngăn nắp trên bãi cỏ. Cậu có ý định ra lấy tiếp, nhưng mẹ can, bảo thế là đủ để mình ăn trong một tuần rồi, phần còn lại để cho người khác lấy nữa, biết đâu cũng có nhiều bạn thích đi nhặt khoai mót. Cậu ậm ừ, tuy vậy vẫn giữ ý định sẽ đi lấy lần nữa cùng Tủm.
Lại quay về với Tủm, cô vẫn đang hùng hồn thuyết phục thằng em nên đi học đàn tiếp vào thứ 7. Anh chàng có vẻ không muốn chùn bước. Mẹ bảo Tủm thôi để Tí tự quyết định. Thời giờ cuối tuần là của Tí, Tí được quyết định làm gì với những giờ đó.
Mẹ nói vậy vì đã có Tủm phân tích với cậu em. Không có Tủm chắc chắn mẹ cũng phải làm phần việc lải nhải đó cho phải phận, cho dù trong thâm tâm rất hiểu sự day dứt của Tí. Tí dù không thích học đàn nhiều, nhưng cậu rất quý cô, và không muốn làm cô buồn. Một khi cậu đã nói không là cậu đã rất cố gắng và dũng cảm.

Tí đi ra ngoài tiếp tục đẽo thanh gươm gỗ của cậu, mẹ và Tủm trong nhà vẫn tiếp tục nói tiếp câu chuyện. Tủm nói Tủm hiểu cậu em, Tủm hiểu cô giáo, Tủm hiểu cái được và mất, và chỉ muốn nói để Tí cũng hiểu cái được và mất trước khi quyết định.
Mẹ hoàn toàn hiểu và đánh giá chị, nhưng cũng không muốn Tí bị chị thuyết phục thay vì đưa ra quyết định của riêng mình. Mẹ hiểu Tí quá rõ, cậu rất dễ bị chị thuyết phục và hay đồng ý làm những gì cậu không thích lắm, nhưng sau đó lại ân hận vì đã để chị thuyết phục.
„Nên con cứ để em thoải mái khi em quyết định nói „không“ với cô, cũng tốt cho cả cô lẫn em“.
Chị Tủm đồng ý „Con biết chứ, khi có lựa chọn và được lựa chọn, sẽ tốt lắm“.
Tủm kể lại hồi ở bên Anh, thời gian đầu Tủm buồn lắm. Tủm cứ nghĩ nếu phải sống thêm 1 ngày ở đây nữa chắc Tủm sẽ chết mất. Rồi mẹ bảo Tủm không phải ở lại nếu con không chịu được. Con có lựa chọn, hoặc ở lại nhà đó, hoặc chuyến sang gia đình khác, hoặc về. Cứ suy nghĩ cho kỹ, đưa ra quyết định rồi bảo với bố mẹ.
Sau cuộc nói chuyện đó bỗng nhiên Tủm nghĩ, „thế thì có gì quá tồi tệ đâu, cứ thử ở thêm 1 tuần nữa xem sao, nếu không chịu nổi thì về“… Và thế là cô đã ở lại thêm 1 tháng, 2 tháng,… cho đến khi gặp Anna, cho đến khi đến nhà Anna, cho đến khi vùng đất, con người nơi đó trở nên thân thiết gắn bó với cô. Mẹ chỉ giúp cô cởi một hai nút thắt trong tâm lý, còn bố mới là người từng bước từng bước sát cánh giúp cô hòa mình vào cuộc sống mới.
Lựa chọn có gì đó liên quan đến tự do. Người ta chỉ có tự do lựa chọn khi họ không bị khống chế bởi sự sợ hãi, lo lắng, tham lam … Và đấy chính là điều bố mẹ gia đình có thể giúp các bạn, tạo nên một tâm thế đủ tĩnh, một mức hiểu biết đủ rộng, để các bạn có thể tự đưa ra lựa chọn.
Khi người ta được lựa chọn, người ta làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tốt hơn, và hạnh phúc hơn. Khác nhau chỉ ở cái tâm thế.