Hôm nay nắng, không nóng, cũng không lạnh. Đi dạo một vòng buổi trưa sau bữa ăn thấy rất dễ chịu.
Đám hoa hồng dại còn lại vài bông hoa, nhỏ nhắn, trắng phớt hồng, nhìn kỹ mới thấy đẹp.
Các thể loại hoa nhìn kỹ mới thấy đẹp lại là những loài hoa tôi thích.
Đám hoa to nhiều khi trông tội nghiệp, nhất là khi cành cây không đủ mạnh để nâng đỡ bông hoa.
Nghĩ về đám hoa sặc sỡ, lại nghĩ đến thân phận con người. Thế giới này vận thành theo một nguyên tắc chung nào đó, thứ nguyên tắc áp dụng cho mọi loài mọi vật, cứ quan sát cho nghĩ, suy ngẫm cho sâu rồi tự chọn cho mình một con đường hợp nhất.
Sáng lướt FB đọc vài bài, có nhiều bài về giáo dục.
Người ta so sánh trường cho người giàu và trường cho người nghèo, và cho rằng xã hội bất công.
Có cần phải nhồi nhét vào đầu trẻ con rằng nó thiệt thòi và bị đối xử bất công không nhỉ ? Vì nó không có trường đẹp, không có nhà đẹp, không có bố mẹ có nhiều giấy trong ngân hàng?
Trẻ con có khả năng chấp nhận rất lớn. Chúng luôn tìm được niềm vui và sự an ủi từ những điều người lớn không tìm ra.
Chúng còn rất trong sáng, để vẫn giữ được sự nối kết tự nhiên với thế giới tinh thần.
Nơi một vòng ôm ấm áp, một nụ cười hồn hậu, một cái vuốt lưng thông cảm, được cảm nhận trọn vẹn và rõ ràng.
Cả cơ thể chúng, cơ thể vật chất và cơ thể bằng chất liệu tinh tế hơn đều còn đang rất nhậy cảm.
Vậy thì bất công ở đâu đây ?
Sao không dậy chúng trân trọng cái chúng đang có.
Bầu không khí trong lành, ánh nắng trong veo,
Cánh đồng thỏa tầm nhìn, tỏa hương ngạt ngào mỗi mùa lúa chin,
Chó mèo thong dong đi lại cong người cọ vào chân
Bà cụ hàng xóm móm mém thỉnh thoảng nheo mắt cười,
…
Đầy dẫy mà, thiên nhiên hào phóng ban phát đủ mà.
Cái xã hội mà cả đám người lớn chỉ nhìn thấy mỗi vật chất, chỉ tin vào cái gì sờ được, cảm được, đếm được.
Họ gần như bị mù với thế giới tinh thần.
Và một cách vô tình, họ dường như đang muốn làm lũ trẻ mù đi theo họ, bằng cách chỉ còn tập trung vào vật chất.
Trong cái đám đang bị mù đó, có nhiều kẻ vơ vét những thứ đếm được, mà không biết thứ mà họ đang mất.
Phê phán phân tích đám người mù đó, với tư cách và ngôn ngữ của người sáng, thì còn có tác dụng nào đó cho người đọc.
Nhưng phẫn nộ chửi rủa họ, so sánh với họ, than thân trách phận cho cái kém hơn của mình, thì đâu có đáng?
Chẳng bằng ta cũng mù giống họ.