Lặn ở Cairns

Bạn chồng quyết định cho cả nhà đi lặn ngắm san hô và cá một ngày ở ngoài khơi khu biển Cairns.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, lặn thì lặn, xá gì.

Lên bong tàu đi ra ngoài khơi, tôi hơi ngạc nhiên vì sao có nhiều người châu á phục vụ đến vậy.
Họ nhỏ người, nhanh nhẹn và vui vẻ.
Về sau tôi nhận thấy trong lĩnh vực làm dịch vụ ở đây có rất nhiều người châu Á.

Đi tàu ra ngoài khơi mất 90 phút. Hôm đó biển hơi động nên bị nhồi lên thụt xuống hơi nhiều.
Trời lại mưa nên mọi người phải vào hết bên trong ngồi.
Đến nơi Tủm khá mệt, trông mặt xanh xao.
Ngồi một lúc chị cũng đứng dậy thay quần áo đi lặn được.

Tôi đã tưởng tượng bong thuyền sẽ sạch sẽ đẹp đẽ gọn gàng, như một khách sạn.
Nhưng nó chỉ sơ sài đơn giản như một cái phà rộng, có chia ra các khu vực riêng lẻ, nơi phân phát áo bơi, nơi mũ bơi, nơi phân phát đồ ăn.
Gió lồng lộng, chỉ có một chỗ thay quần áo nên mọi người thay luôn ở ngoài.
Bàn ghế cũng đơn giản.
Tôi cười thầm cái tính hay chờ đợi của mình.

Giá trên các quảng cáo người ta cho thêm chút thông tin, hoặc một hình ảnh chân thực về cái phà, thay vì một câu đầy hứa hẹn – ăn buffet đủ rau quả địa phương,…, thì tôi sẽ không chờ đợi hơn.
Lúc đó tôi sẽ enjoy được nhiều hơn.
Sự enjoy tỷ lệ nghịch với sự chờ đợi. Chờ đợi càng nhiều thất vọng càng lắm.

Mặc cái áo lặn vẫn còn tương đối nhiều nước nặng trịch trong khi gió thổi lạnh xung quanh, là thử thách tiếp theo.
Đội mũ lặn, đi giày bơi, đều là những việc tôi chưa từng làm. Thấy ăn chơi cũng không đơn giản.
Cuối cùng thì cả nhà cũng đã xong xuôi đi ra ghế ngồi để chuẩn bị xuống nước.

Tôi chưa bao giờ lặn, đúng hơn là mới chỉ lặn trong bể bơi hoặc ở biển chỗ nông, nên có cảm giác hơi ngợp ngợp. Nước biển không quá lạnh, tuy vậy với tôi nó vẫn lạnh đến mức hơi thở không được điều hòa.

Cả tiếng đầu tôi loay hoay với cái gọi là tập lặn và cảm giác sợ hãi liên quan tới nó.
Sợ đập phải người khác,
Sợ người khác đập phải mình,
Sợ bị rơi ống thở,
Sợ độ sâu….

Vẫn ý thức được vẻ đẹp của phần san hô và cá dưới thân mình, nhưng nỗi sợ có vẻ còn rõ nét hơn.
Loay hoay mất hơn 1 tiếng, nửa ngợp vì vẻ đẹp của đáy biển, nửa ngợp vì sự sâu hoắm đáng sợ của nó, tôi dần bớt sự sợ hãi.
Rồi loay hoay tìm cách điều chỉnh chân vịt, để sao mình vẫn có thể di chuyển đúng hướng, mà không phải dùng sức nhiều.

Từ sau đó mới bắt đầu enjoy dần lên, trong khuôn khổ cho phép.
Đám cá bên dưới đủ màu đủ kiểu. Màu sắc của chúng rất trong sang, màu nào ra màu đó, nếu có pha trộn thì cũng rõ rang ra những màu cơ bản, sang trọng, đường hoàng và không tì vết.
Chúng bơi lội có vẻ thảnh thơi, không sợ hãi đám người như đám giun khổng lồ đang ngọ ngoạy trên bề mặt của biển.
Trông con người thật thảm hại, lúc nhúc, cứng quèo và vụng về.

Tôi cứ bơi dọc theo những ngạch san hô, vừa đi vừa ý thức để nỗi sợ của mình để nó không cản trở tôi enjoy cảnh vật đẹp đẽ đang trải dài trước mắt mình.

Có những lúc mải đi men theo những tảng san hô, tôi đi vào hõm nước sâu và rộng. Nhận biết được san hô đẹp hơn, cá nhiều hơn, nhiều màu sắc hơn, dày hơn, nhưng chỉ enjoy được 2,3 phút là lại mắt trước mắt sau, và sau khi nhận ra chỉ có mỗi mình mình trong vùng nước sâu hoắm ấy, là lại vội vàng tìm đường bơi ngược lại, hòa mình vào cái đám người chen chúc lúc nhúc lổn nhổn, chỉ cách có khoảng vài chục bước chân nếu đi trên cạn.

Heheh, khổ cho cái thân tôi.

Hai bạn Tủm Tí ngụp lặn nhiệt tình ở đâu đó. Chúng bị cuốn hút hoàn toàn bởi công việc đuổi theo những con cá lạ, hoặc đi tìm rùa trong các ngóc ngách. Chúng lao qua lao lại vội vàng để không bỏ sót bất cứ cái gì đáng xem bên dưới. Chắc chắn chúng không tưởng tượng ra rằng trong thời điểm đó có người lại đang loay hoay với cảm giác sợ hãi của bản thân.

Song tôi dám chắc tôi không phải người duy nhất sợ sệt trong cái đám người đang hụp lặn này.
Khổ cho cái thân chúng ta.
Liệu có ai ngăn cản chúng ta enjoy sự tự do, rộng rãi khoáng đạt. Ngăn cản chúng ta vui trọn vẹn với những gì đang diễn ra trước mắt.
Hay chúng ta luôn bị giam hãm trong sự sợ hãi của chính mình?