Tóc phải dựng lên thế này mới đẹp, bố…
Anh Tí hơi bị nhiễm lạnh, nên nghịch nước trong khi mọi người tắm
Tóc phải dựng lên thế này mới đẹp, bố…
Anh Tí hơi bị nhiễm lạnh, nên nghịch nước trong khi mọi người tắm
Biển dù ở đâu cũng có một vẻ đẹp thật quyến rũ. Biển Úc có một vẻ đẹp rất riêng khác với những nơi mà bọn tôi đã từng qua.
Lần đầu tiên đến biển ở gần Lorne (gần Melbourne) bác T. dẫn bọn tôi đến một eo biển là nơi thường tổ chức các cuộc đua của hội lươt sóng (surf). Tuy là mùa đông (khoảng 10-15 độ) mà vẫn nhiều tay đua đến đây để thử sức.
Bãi biển nằm sâu dưới một chân núi. Xa một chút có thể thấy một hốc núi bị sóng đánh sâu lõm vào chân núi thành từng tầng vàng hoe đến nâu đỏ, phần trên nhô hẳn ra ngoài biển với một lớp cỏ xanh tươi trên bề mặt.
Cùng với tiếng sóng biển ầm ầm trông xa vừa như đầu một con sư tử đang ngoắc mồm rống lên giữ địa phận, lại cũng giống nét cong của nàng tiên cá đang mơ màng ngồi bên bờ biển … chà chà tùy khả năng tưởng tượng của từng người …
Sóng đánh liên tục từng đợt từng đợt, xô vào bờ thành bọt trắng xóa. Biển ở đây có một màu xanh thật đậm. Lũ trẻ con đã bị biển cuốn hút. Vừa mới ra khỏi xe chúng đã chạy ùa xuống bãi cát sâu tận bên dưới, rồi không kể nước lạnh xắn quần nhảy chân sáo hò nhau chạy mỗi đợt sóng vào bờ, vừa cười đùa vừa đố nhau lộn cây chuối đuổi theo sóng.
Mẹ tôi đã nhiều tuổi, bà không thể trèo lên trèo xuống dễ dàng như bọn trẻ con. Bà đứng bên trên vừa ngắm biển vừa nhìn bọn trẻ con đùa nghịch, thoáng một ánh cười trong mắt. Bà bảo bà rất thích những đợt sóng bạc đầu này, nhìn mãi không thấy chán. Tiếng sóng rì rầm khác gì một bản nhạc vô tận vừa an bình, vừa nhẹ nhõm.
Đến Lorne các bạn lại được cả ngày chơi bên bờ biển nhặt vỏ sò, vỏ ốc. Được chiêm ngưỡng các bạn cá đuối tròn to cả mét khi đi trên cầu nhô ra biển. Đúng là một Sea life thiên nhiên. Tôi có cảm giác ở đây người và vật sống gần nhau hơn, cũng có lẽ do nơi này đất đai rộng rãi, con người chưa xâm chiếm hết môi trường sống của sinh vật.
Hôm sau bọn tôi đi xe dọc theo đường biển Great Ocean Road. Do địa hình đất đai ở đây nhiều đồi sát biển nên các con đường tương đối ngoằn ngèo, chạy sát theo dọc bờ biển có cảm giác vô tận. Cu Tí sau một hồi ngoặt đi ngoặt lại phía đuôi xe đưa ra câu cảm thán “ở Úc hình như không có đường thẳng !” thế rồi anh lăn quay ra ngủ trên lòng mẹ.
Sau đó bọn tôi bay đến Cairns, vùng biển phía bắc Úc thuộc bang Queensland. Bay gần 4 tiếng từ Melbourne để đến Cairns, mới biết Úc rộng cỡ nào. Với thời gian bay như vậy ở châu Âu bạn đã đi qua được cả chục nước từ bắc đến nam. Vì thời tiết khí hậu ở đây nóng quanh năm, nên đến đây bạn có thể tắm biển bất cứ thời gian nào.
Bọn tôi nghỉ ở một bãi biển cách Cairns 20 km. Để tiện cho việc di chuyển tôi quyết đinh thuê xe tự lái. Quyết định này nghĩ lại đã cho bọn tôi cơ hội thăm thú được nhiều nơi đặc biệt ở đây mà nếu không có xe bạn khó có cơ hội đến thăm. Chỉ có một điều ở Úc đi bên trái ngược lại với phần lớn các nước trên thế giới, do vậy bạn phải rất cận thẩn lúc đầu. Nhờ có cái dẫn đường (Navi) mượn của chị tôi và sự tận tụy giúp đỡ của cô con gái, cùng sự động viên của bạn vợ và cậu con trai (“bố ! Bố lại đi nhầm sang bên phải rồi”) chúng tôi đã có những ngày thú vị ở Cairns.
Bãi biển ở Cairns cũng nhiều sóng, nhưng vừa phải. Ban có thể vừa bơi vừa nhẩy sóng. Đến nơi đúng vào dịp trăng rằm, bờ biển với rặng cây dừa đung đưa cùng với tiếng sóng rì rào gây cảm giác thật dễ chịu như đi về một vùng sông nước nào đó ở Nam bộ. Ánh trăng trải dài trên biển mênh mông thành một dải ngân hà vô vàn các vì sao lấp lánh thay đổi liên miên như một trò chơi đuổi bắt không ngừng.
Qua bác chủ nhà nghỉ bọn tôi đặt một Tour đi lặn thăm bãi san hô ngoài biển (Great Barrier Reef). Để ra được đến nơi mất gần 90 phút đi tầu thủy nhồi lên nhồi xuống, may nhà tôi không ai bi say sóng nhiều nên cũng không có vấn đề gì. Ở đây bạn có thể bơi lặn cả ngày cùng cả biển và ngắm nhìn san hô không biết chán.
Các bạn cá biển màu sắc thật đẹp, rõ ràng xanh biếc, vàng tươi, hồng thắm, vv. khác hẳn các bạn cá sông, bơi qua bơi lại như một cuộc thi sắc đẹp mà không ai hơn kém ai. Thỉnh thoảng lại có cả các bạn cá to gần bằng người bơi qua bơi lại, thậm chí còn để cho các bạn tourist vuốt ve như các bạn thú nuôi trong nhà.
Rặng san hô bên dưới cũng đẹp không kém, màu sắc tươi tắn, lung lay trong nước biển trông không khác gì những rặng cây đung đưa trước gió.
Gần Cairns do địa hình đồi núi còn có rất nhiều thác nước đẹp. Bọn tôi lần mò đến một thác nước đổ xuống một hồ nước nhỏ tuyệt đẹp. Ở đây bạn có thể vừa bơi vừa ngắm thác chảy và ngồi trên những tảng đá to giữa hồ tạo dáng như những nàng tiên cá 🙂
Kuranda với thác nước Barron Falls cũng là một nơi bạn có thể đến thăm ở Cairns. Nó nằm khá cao trên đỉnh núi. Thác nước về mùa hè chắc sẽ đẹp hơn nhiều lúc bọn tôi đến thăm. Tuy vậy từ trên cao nhìn xuống bạn cũng đã có thể thấy được sự hùng vĩ của nó. Cây cối ở đây cũng là cây cối của miền nhiệt đới. Bạn có cảm giác như đi trong rừng Cúc Phương, chỉ có cái không có nhiều rắn rết như ở Viêt Nam thôi.
Kuranda với cái chợ nhiều đồ vật lạ cũng cho bạn đi cả ngày không hết. Bọn tôi mua được một quả đủ đủ của dân bản xứ ở đây chỉ với 2 AUD, vừa to lại ăn ngon như chưa từng thấy quả nào ngon hơn.
Tiếng Anh (Úc):
“When life gives you lemons. Buy sugar. Make it to lemonade !”
Tiếng Đức:
“Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, dann kauf Zucker und mach Limonade drauß !”
Tiếng Việt:
“Nếu bạn trong đời nhận được quả chanh, hãy mua thêm đường để làm nước chanh !”
Đi chơi ở Cairns một thành phố phía bắc Úc, nơi đây quanh năm nóng như Sài gòn ở Việt nam, tôi đọc thấy câu thành ngữ này trong nhà nghỉ, trên lối đi ra biển.
Câu châm ngôn này từ đâu ra và có ý nghĩa gì ? Ở Úc, nhất là vùng phía bắc khí hậu rất phù hợp cho các loại quả như chanh, cam, quít, bưởi, vv đều cùng họ Citrus.
Tôi ngờ rằng ngày xưa khi trồng các giống cây này, người nông dân chỉ cố gắng trồng các loại cây mang lại quả ngọt như cam, quít, chứ không muốn cây cho ra quả vừa đắng vừa chua chư chanh.
Thế rồi như một sự sắp đặt của tạo hóa, cây chanh vẫn ra đời và có chỗ đứng của nó, nếu không nói là một chỗ đứng vững chắc. Chanh được dùng trong các món ăn, trong nước chấm, trong các bài thuốc chống ho, chống sốt. Thế đấy từ vị thế của một loại quả không được mong đợi, chanh đã trở thành hương vị được sử dụng nhiều nhất và không thể thiếu trong đời sống.
Hồi còn bé đi học trời nắng chang chang, lúc về nhà được mẹ pha cho một cốc chanh đường uống vào mệt mỏi tiêu tan hết. Có lẽ bởi vậy về sau tôi lại thích những quả có vị chua như táo (nhỏ của Việt nam), sấu hay mận.
Chanh, cũng như ớt hay tất cả các quả có vị cay, chua, đắng khác đều có tác dụng như gia vị không thể thiếu trong các món ăn. Nó là những điểm chấm phá làm nên sự đa dạng không nhàm chán.
Và cũng vậy người Úc chấp nhận quả chanh và làm thành thứ nước uống được ưa chuộng nhiều nơi trên thế giới. Con người khi đã chấp nhận cái gì như một phần của mình, họ có thể cải biến và làm nên được nhiều điều kỳ diệu lại chính từ những cái ban đầu cho là yếu kém, không hợp lý này. Suy cho cùng không có gì là tốt, cũng chẳng có gì là xấu, nó chỉ là cách ta nhìn nhận đánh giá chủ quan mà thôi.
Thấy bố đọc câu châm ngôn tiếng Anh này theo kiểu giọng Đức hai bạn Tủm Tí xúm lại vừa cười, vừa đu lên người bố vừa trêu. Đúng bố mẹ dâu có được học tiếng Anh cơ bản như các bạn từ nhỏ.
Phần lớn là tự học sau này, làm việc lại nói chuyện với các bạn không phải là người nói tiếng Anh gốc (Ấn Độ, Singapor, etc.), do vậy nên không thể nói chuẩn được.
Nhưng nếu xét như tiếng Việt chẳng hạn, người Bắc, người Nam hay người Trung nói cũng có giống nhau đâu. Không thế nói giọng nào là chuẩn Việt được. Vậy nên đúng như câu châm ngôn này, mình làm cái tốt nhất mình có thể làm được trong điều kiện của mình thôi. Tí cứ không hiểu tại sao bố phát âm tiếng Anh sai như vậy mà các bạn Úc vẫn hiểu đúng ý bố 🙂 Anh không để ý đấy thôi, bố còn dùng cả chân tay thao tác liên tục, lẫn mồm miệng và mặt mũi nhăn nhó thể hiện nên các bạn ấy có không hiểu tiếng cũng phải hiểu bố muốn nói gì. Phải không các bạn ?
Chị trông trẻ đã được 4 hôm, kể cả hôm nay là hôm cuối.
Chị đã khá hồi hộp, thậm chí phấn khích với cơ hội mới này.
Cơ hội đến với chị đúng vào thời điểm chị quyết định đi làm để tiết kiệm tiền làm những gì chị muốn.
Bố thì có vẻ xuê xoa hơn, nhưng mẹ luôn bày tỏ rất rõ rang quan điểm của mình – rằng bố mẹ chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ cần thiết tối thiểu cho hai chị em, những cái khác, nếu bố mẹ tự nguyện làm vì muốn các bạn vui, các bạn nên biết để biết ơn, nếu không, các bạn nên biết để vui vẻ chấp nhận. Mọi sự so sánh với những gì các bạn khác nhận được đều khập khiễng và không phù hợp.
Chị hiểu rõ điều đó, biết cái gì nằm ngoài “những thứ cần thiết tối thiểu đó”, và bắt đầu cảm thấy mình không có quyền đòi hỏi.
Nên chị muốn đi làm, muốn có tiền do sức mình bỏ ra, để có thể tiêu cho những nhu cầu ngày càng nhiều của chị.
Cô bé mà chị trông mới có 2 tuổi, cô bé nhà hàng xóm.
Chị không ngờ, mẹ cũng không ngờ, công việc trông trẻ lại mệt mỏi thế.
Cô bé vốn rất dễ tính vui vẻ khi có bố mẹ ở xung quanh, trở nên khó khăn và nổi loạn khi ở một mình với chị.
Hôm qua về thấy chị nhai miếng bánh trệu trạo, khuôn mặt có vẻ vô hồn không tươi.
Chị kể một chút về những khó khan của mình. Giọng kể hơi mệt mỏi, tuy vậy không có sắc thái ỉ eo, ca cẩm.
Chị có vẻ chấp nhận đã chơi thì cứ phải chơi đến cùng, không ca thán.
Ăn xong chị lên đi ngủ, vì mệt. Lúc đó là 7 giờ tối.
Đáng ra chị phải trông đến 10 giờ tối, nhưng có bạn của người mẹ của cô bé đến chơi, trông hộ lúc cô bé đang ngủ.
Ba hôm trước có cô bạn của Tủm đến chơi, giúp chị phần nào.
Hôm nay chị sẽ phải làm một mình. Cũng từ 1 đến 10 giờ tối.
Tí đã hứa sẽ trợ giúp. Cậu bé có vẻ đồng cảm với chị. Cậu cho rằng công việc đó trả tiền quá bèo, rằng chị cần được nghỉ ngơi vào kỳ nghỉ.
Đó là công việc kiếm ra tiền đầu đời của chị.
Một công việc vất vả.
Mẹ đang tự hỏi sau vài hôm nữa chị sẽ nói gì về công việc này.
Đó mới là cái mẹ quan tâm nhất.
Một điều mẹ biết chắc chắn, sau 10 giờ hôm nay, chị sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm đặc biệt.
Cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ đó sẽ theo chị vài ngày sau nữa.
Thậm chí có thể theo chị lâu hơn.
Đó chính là cảm giác người ta có khi làm việc với lương tâm và hoàn thành một công việc một cách hoàn chỉnh gọn ghẽ.
Một cảm giác rất đặc trưng mà trẻ con nên có cơ hội cảm nhận một cách có ý thức, in awareness.
Cảm nhận của bạn về một nơi chốn nào đó luôn luôn là duy nhất, không giống bất cứ cảm nhận của ai.
Nó phụ thuộc rất lớn vào tình trạng tinh thần, sức khỏe của bạn lúc đó.
Vào thời điểm, thời tiết, và hoàn cảnh của những người, những cảnh vật ở xung quanh.
Ấn tượng của tôi về thành phố này cũng rất riêng.
Sáng hôm đầu tiên dậy sớm đi dạo một vòng khu quanh nhà.
Tôi đã xúc động biết mấy trước hình ảnh của đám cây cọ, cây dừa, cây cau, cây chuối.
Toàn những cây đặc trưng của châu Á và không có ở bên châu Âu.
Hình ảnh của chúng thật thân thương ruột thịt.
Chúng gợi tôi nhớ đến Việt Nam, đến tuổi thơ, đến gia đình bố mẹ.
Mùa xuân năm nay đến sớm, trà hoa nữ đủ màu nở rộ.
Hoa này có mặt trong hầu hết các mảnh vườn ở xung quanh.
Rất nhiều cây cũng có mặt ở châu Âu, nhưng trông to tát bề thế hơn nhiều.
Ở châu Âu chúng chỉ sống 1 năm vì không chịu nổi cái giá lạnh của mùa đông.
Còn ở đây chúng sống quanh năm và cao dần, to dần thành cây cổ thụ.
Một cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy cũng những loài hoa đó, quen thuộc, tươi tắn rạng rỡ, nhưng lại nở trên những cây cổ thụ.
Bỗng nhiên bùi ngùi thương con người và cây cối ở châu Âu. Mùa đông khắc nghiệt khiến họ trở nên cứng rắn hơn, kỷ luật hơn.
Họ phải kỷ luật để có thể sống sót qua cái giá lạnh của mùa đông.
Mỗi năm vào mùa xuân con người lại cần cù trồng cây mới. Lại cần cù tưới tắm cho chúng xanh tươi nở hoa kết trái.
Để hè qua đi, họ lại cần cù thu dọn đám cây chết, chăm lại đất, chuẩn bị cho mùa xuân năm tới.
Năm nào cũng như năm nào, nếu muốn có một mảnh vườn đẹp đẽ.
Ở đây mọi thứ hiền hòa, thong thả hơn. Dù cằn cỗi, dù cong queo, thì cây cỏ vẫn tồn tại được, vẫn ra hoa, vẫn kết quả.
Những ngôi nhà trông nhỏ nhắn, gọn gàng, hơi có hơi hướng Nhật bản nằm hiền hòa dọc những con đường uốn lượn theo sườn đồi.
Khu nhà có vẻ nằm ở ngoại ô Melbourne, bên sườn đồi có thể nhìn xuống thành phố trải dài phía dưới.
Tôi cứ vừa đi vừa ngắm thành phố vẫn đang yên ắng nằm phía dưới.
Giữa trung tâm là những ngôi nhà cao tầng nằm san sát, lổn nhổn.
Có một cảm giác lạ lẫm, khi nghĩ về hang triệu triệu con người đang sống từng giờ từng ngày của họ trong những hộp diêm nho nhỏ ở phía xa.
Đi được một vòng, nắng đã lên cao. Bỗng nghe tiếng chim ríu rít. Trước mặt là một cây to thân trắng. Trong vòm lá dày dặn đặc kín giống như lá bạch đàn đám chim truyền cành kêu ầm ĩ.
Một cái làng của chim, có lẽ vậy. Có vẻ như đang có hội làng gì đó, thấy lũ chim bận rộn đình đám lắm.
Đứng ngó nghiêng nghe ngóng một lúc. Trong những lần đi dạo sau tôi còn phát hiện thêm vài làng chim.
Chim ở đây to, nhiều màu sắc, đủ kiểu. Chúng có vẻ như cảm thấy mình là chủ nhân nơi đây, nghênh ngang, tự do, bận rộn và ầm ĩ.