Tủm đi nhà trẻ

Nghe chừng tôi còn nhớ được nhiều chuyện. Kể ra đây về sau Tủm Tí đọc, nếu các bạn quan tâm. Với trí nhớ trượt dốc như hiện giờ, chắc chỉ cần 2,3 năm nữa là mẹ lại quên thêm một mớ.

Chị Tủm đi nhà trẻ không nhẹ nhàng như Tí.
Khi chị được khoảng 10 tháng, mới bắt đầu biết đi, chị đã phải đi nhà trẻ.
Hồi đó bố mẹ suy nghĩ đơn giản là chị nên học tiếng Đức và làm quen với môi trường bạn bè sớm, nên cho chị đi.
Chứ Bà ngoại hồi đó ở cùng trông chị, nên mẹ vẫn có thể làm việc được nếu để chị ở nhà.

Bà ngoại ngày ngày đưa chị đi.
Bà địu chị trên lưng, đi vài bến xe bus từ cửa nhà đến trường.
Hồi đó Bà 64 tuổi. Lứa tuổi thực ra không còn khỏe.
Có lẽ địu chị thế Bà đã rất cố gắng. Nhưng hồi đó Bà tỏ ra nhẹ không, nên tôi không suy nghĩ gì lắm.
Chỉ dặn Bà đi cẩn thận, lên xuống xe nhớ đi đằng trước để chú lái xe nhìn thấy.
Giờ mình đến tuổi sắp già, biết sức khỏe ở tuổi này đi xuống, người không còn nhiều sức. Mới thấy các Cụ, cả bà ngoại lẫn bà nội, chỉ tỏ ra khỏe để con cháu yên tâm mà thôi.

Ở nhà trẻ có một khoảng thời gian đầu gọi là thời gian làm quen, đứa trẻ sẽ ở nhà trẻ một mình khoảng 3 tiếng là được đón về.
Thời gian làm quen dài hay ngắn tùy đứa trẻ, có đứa đến là vui chơi ngay, có đứa mất hàng tháng mới làm quen với cô giáo bạn bè.

Chị Tủm khá khó khăn trong giai đoạn này.
Thời gian đầu chị khóc nhiều lắm, mỗi khi chia tay bà.

Bà thì chỉ đi ra khỏi phòng, chứ vẫn đứng đâu đó ở ngoài nghe ngóng. Bà nghe cháu khóc xót ruột chỉ muốn quay lại để bế về. Nhưng các cô nghiêm lắm, nên bà không dám, vả lại cũng nghĩ đến lúc bà về thì Tủm đằng nào cũng phải đi.

Đó là nhà trẻ ở Neuperlach, họ nhận trẻ con từ khi mới đẻ (2,3 tháng) cho đến trẻ 5,6 tuổi. Ở đó có một cô người Nga, bà lại nói được đôi câu tiếng Nga, nên còn nói chuyện được với cô, với người khác thì chỉ cười cười gật gật. Có lẽ Tủm nhìn bà nói chuyện cười nói với cô người Nga, nên Tủm cũng có vẻ thân cô nhất. Cô tên là Tania.

Hai bà cháu cứ ngày ngày tha nhau vậy. Hôm năm mới mẹ qua thăm hỏi các cô, cô hiệu trưởng đã rất ngạc nhiên thấy Tủm đi tha thẩn quanh người mẹ. Cô bảo tưởng Tủm chưa biết đi, nên suốt ngày được ngồi trong lòng các cô. Ở đó có nhiều cô thực tập, các cô thay nhau bế Tủm. Nên trong ảnh của các cô ở trên mạng có vài ảnh có Tủm, nghe cô Vân bảo thế.

Giờ nghĩ lại tính chị đúng là hơi giống thế thật, có ai o bế là chị ườn ra cho người ta o bế, kể cả khi chị có thể tự làm. Cứ phải dứt khoát với chị thì chị tự xắn tay áo lên chị làm. Mà chị làm thì cũng đâu vào đấy không tồi một chút nào.

Hai bà cháu cứ túc tắc vậy, mỗi hôm ở dài thêm một chút. Cái đận để Tủm ngủ trưa ở đó bà cũng lo lắng lắm. Rồi thì cũng đến lúc Tủm quen và ở lại nhà trẻ được 5, 6 tiếng. Đến lúc bà về (khoảng tháng sáu) là Tủm đã chững chạc tự đi vào phòng mỗi khi được mẹ dắt đến, nắm tay cô giáo đi ra vườn mà không còn ngoái lại tìm bố tìm mẹ. Thời gian này hình như mẹ đưa Tủm đi học rồi mới đi làm. Lại đi bằng phương tiện công cộng nên mất khá nhiều thời gian đi lại.

Buổi chiều mỗi lúc đến đón lại thấy các cô khoe Tủm làm được điều này điều kia. Cô hiệu trưởng ở trường đó tuy còn trẻ nhưng đã rất có phong thái, làm việc tiếp đón bố mẹ đâu ra đấy. Tôi hồi đấy nghe lấy lệ, biết con ok là xong, rồi chỉ mong ngóng đón con về. Nếu để tâm nghe, các cô sẽ nói nhiều hơn, kể nhiều hơn và sẽ có rất lắm chuyện hay. Các phụ huynh khác là họ làm thế. Mối quan hệ giữa gia đình và các cô cũng thắm thiết hơn. Heheh, những điều nho nhỏ như vậy cứ phải mất hàng chục năm mới vỡ ra, và đôi khi không còn cơ hội để học nữa.

Tủm ở đó tới khi gần 2 tuổi, chúng tôi chuyển nhà từ Neuperlach đến Garching. Hôm chia tay, tôi làm một cái bánh to đem đến. Các cô đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi chia tay với Tủm. Không hiểu sao, khi các cô bật nhạc lên, tôi đã xúc động bật khóc. Tôi biết ở nơi ở mới, Tủm lại sẽ phải vất vả làm quen lại từ đầu với các cô, với các bạn, và liệu cô bé có may mắn gặp được một tập thể tử tế như thế nữa không ?

Để làm quà lưu niệm, các cô tặng một khung ảnh gồm một số ảnh của Tủm trong thời gian ở đó. Trong ảnh Tủm hay chơi gần một chị khoảng 4 tuổi. Mẹ đã quên tên chị, nhưng chị rất thích chơi với Tủm. Có những tình bạn kiểu vậy ở các nhà trẻ, các chị lớn chơi với các em nhỏ.

Lúc viết những dòng này chuông kêu lanh lảnh. Ba cô bé muốn mượn cái gì đó. Tưởng các bạn muốn mượn vợt cầu lông, nhưng không phải. Giải thích mãi hóa ra các cô muốn mượn cây súng anh Tí mới mua. Mẹ lè lưỡi bảo các bạn muốn mượn gì thì đều được, chứ mượn súng cô không dám đưa, phải chờ anh Tí về đã.

Đồ mới của anh, anh quý lắm, nhỡ xước của anh một phát, anh lại xót xa vài ngày chứ chả bỡn, heheh.