Thứ tư

Cầm cốc cafe lụi hụi leo lên chỗ làm.
Đến cửa hành lang, nhìn thấy Svetlana đang mở cửa. Cô ấy ngạc nhiên hỏi „sao hôm nay mày đến làm chỗ bọn tao à ?“.
Tôi ớ người ta „à thế à ? Tao nhầm, định leo lên tầng trên… mày biết đấy, với tuổi tác nó lẩm cẩm thế đấy“.

Svetlana chỉ cười cười, nửa phản đối nửa không.
Tôi thích kiểu của bạn ấy. Cởi mở, trực tiếp không rào trước đón sau, nhìn mọi thứ với một khoảng cách nào đó mà vẫn không mất sự hồn nhiên nồng hậu.

Tôi nán lại, vừa nhấm nháp cốc cafe, vừa nói chuyện trên trời dưới bể, chuyện con cái, chuyện thể thao, chuyện sức khỏe.
Lâu rồi tôi không gặp cô ấy, dễ có đến vài tháng.
Cô ấy là người Latvia, lấy chồng Đức, sang đây chắc trên 20 năm rồi.

Tao mới đi trám răng, đầu vẫn còn hơi lơ lơ…“ – tôi giải thích.
Tôi kể cho cô ấy về hàm răng của tôi, tỉ mỉ từng cái một, chỗ nào răng bọc, chỗ nào răng trám, chỗ nào lung lay. Một tay cầm cốc cafe, một tay chỉ răng chỗ này, chỗ kia.
Rồi đến lượt cô ấy kể cho tôi về hàm răng của cô ấy. Cái răng hàm ở phía trên , „nó làm tao mất bao nhiêu nơ ron thần kinh, chữa đi chữa lại bao nhiêu lần“ – cô ấy nói – „giờ thì tạm ổn“ – cô ấy quay hất nhẹ đầu qua vai, cử chỉ các bạn Nga hay làm mỗi khi không muốn trêu tức một thế lực nào đó ở thế giới vô hình, kiểu „phỉ phui, trộm vía“ của VN.

Tôi có cảm giác cô ấy hơn tuổi tôi, có lẽ 1,2 tuổi, khuôn mặt và vóc dáng rất đẹp, ăn mặc chải chuốt điệu đà. Thỉnh thoảng tôi đùa gọi cô ấy là người đẹp bằng tiếng Nga. Những lúc ấy cô ấy cũng chỉ cười, không ra phản đối, không ra đồng tình.

Cùng lứa tuổi của tôi có khoảng hơn chục người phụ nữ ở đây mà tôi hay giao tiếp. Họ làm trong các lĩnh vực khác nhau.
Môi trường kỹ thuật có gì đó đơn giản, cách nói chuyện của mọi người vì vậy cũng không rườm rà, chỉ liên quan đến người trong cuộc và luôn đi thẳng vào chủ đề.

Ai cũng quý thời gian của ai, nên khi đã đứng lại bắt chuyện là thấy quý hóa.
Khi mình đã cất lời là người ta nghe một cách chăm chú, thật sự để tâm.
Biết vậy nên càng về sau mình càng bớt đi thói quen nói chỉ để có chuyện.

Với năm tháng, có một cái gì đó thân thuộc ruột rà.
Đôi khi bận việc, đi ngang qua nhau chỉ một cái cười mỉm, nháy mắt, là thấy ấm cúng.