Khen

với tôi khen không đơn giản, mà nhận lời khen cũng không đơn giản.

Hồi còn trẻ tôi khen nhiều lắm. Khen phần lớn vì thấy phục mọi người. Nhưng cũng một phần vì biết người kia thích được khen.

Giờ tôi vẫn khen nhiều, khen như một ghi nhận sự cố gắng hay thiện ý của mọi người, nhưng không còn khen vì biết người kia thích được khen. Ít còn cảm giác phục, không phải vì mình làm được nhiều thứ, mà tự dưng ít so sánh hơn kém, và tận mắt thấy nhiều trường hợp cờ đến tay ai nấy phất. Khả năng có tiềm tàng trong mỗi con người, họ đều sẽ làm được những gì cuộc sống trao vào tay họ với sự giúp đỡ của trời đất. Không có sự trợ giúp đó, có giỏi bằng 2,3 người thường cũng chưa chắc đã làm được gì. Người tính không bằng trời tính.

Đây không chỉ nói sự thành công trong cuộc sống mà cả sự thành công trong tinh thần. Tôi đánh giá rất cao những người vẫn vững vàng sống thong dong kể cả khi trong đời họ toàn sự bất như ý.

Tôi nghĩ giờ đây mặt khen tôi làm khá được, ít khi cảm thấy hối hận vì đã không khen hay đã khen.

Mặt nhận lời khen vẫn không đơn giản với tôi. Khi bị khen tôi cảm thấy bị mất mát cái gì đó. Hơi có sự mâu thuẫn ở đây, một mặt tôi vẫn cần sự ghi nhận, muốn mọi người biết về sự cố gắng của mình, nhưng một mặt khác tôi sợ bị người khác ghen ghét, sợ phải trả giá bằng cái gì đó khác.

Hồi còn trẻ tôi toàn giấu như mèo giấu cứt những gì mình nghĩ là mình hơn người khác. Giờ ít giấu đi nhiều, phần vì không còn thấy mình hơn hay kém người khác, phần vì đã trở nên dũng cảm hơn.

Có một cái Ego tiềm tàng trong mỗi con người, khi được khen nó phổng mũi ghê lắm, nó tưởng mình to lắm. Ở tôi cũng vậy, có điều ngay sau đấy ông thần hộ mệnh (hoặc trời đất,…) sẽ giáng ngay cho tôi một gậy, thường không mạnh lắm (vì tôi vốn nhát mà, rụt vòi ngay), để nó biết là nó đang sướng quá đà, heheh.

Nhận lời khen một cách vô vi, trả lại phước đức cho người khen mà không bị mất phước đức của mình, là điều vẫn cứ phải ý thức mới làm được. Trời đất chắc biết mình yếu ớt không chống lại được cám dỗ, nên cũng chỉ cho vài người khen nhiệt tình như bố con nhà này.

Ấy thế mà vẫn cứ thấy ngài ngại, heheh.

Thế này thì làm sao mà thành trưởng bá cho được, khi đánh rắm cũng có người khen, haha.

Tí làm bánh

Về nhà thấy anh đang xem tablet. Mẹ bảo Tí đang xem tablet à. Anh trả lời Ừ, rồi hỏi mẹ quên cất đi hay mẹ cố tình để đấy.

Trước khi bước vào cửa mẹ chợt nhớ ra mình quên, và đã nghĩ đến câu hỏi này, nên trả lời rằng mẹ cố tình để đấy. „Mẹ nghĩ là Tí lớn rồi, đã tự biết lúc nào xem, lúc nào không đúng không ?“ Anh ngoác mồm gật đầu. Heheh, đằng nào mẹ cũng quên suốt ngày, thôi thì để anh tự chịu trách nhiệm với cái tablet của mình dần đi là vừa.

Anh bảo nhưng cả ngày hôm nay anh cũng chỉ có nướng bánh cho mẹ – „những 2 tiếng liền, mẹ thấy Tí tốt không ? Tốt không ?“.

Hai cái bánh để trên bàn, một cái đã bị ăn mất 4/5, còn lại vài miếng ở góc.

Cái kia còn nguyên. Anh hí hoáy gỡ khung ra. Vì quên bôi bơ xung quanh khung bánh, giờ anh không gỡ bánh ra khỏi khung được, đành phải lấy dao cậy. Lúc cậy anh lại tập trung quá nên cái khung đâm nát vào giữa quả bánh.

Anh bần thần nhìn tiếc rẻ.
Hehe, anh giỏi mà. Thật sự là giỏi.

Hai bố con thì thụt tất bật mấy hôm nay. May mà một thế kỷ có mỗi 2 lần sinh nhật chẵn, không thì đến bạc thêm vài nhúm tóc vì lo SN mẹ, haha.

Tuổi 50

Hôm nay bạn vợ đúng 50 tuổi, tròn nửa thế kỷ 🙂
Chúc bạn vợ ngày thêm tinh tấn trên con đường mình đi. Bleib wie du bist, wir lieben dich so ! (tạm dịch: cứ tiếp tục là chính mình, bố con yêu mẹ như thế !)

Mỗi ngày, mỗi năm, mỗi giây phút sống đều là một mắt xích trong đời người, mắt xích nào cũng quan trọng và có ý nghĩa như mắt xích nào, nó là một chuỗi dài nối tiếp đưa ta đi qua những trải nghiệm trong diễm phúc được làm Người. Người xưa nói “Ngũ thập tri thiên mệnh”, đến tuổi 50 hiểu được mệnh trời. Mệnh trời mỗi người một khác, không ai giống ai, cũng là do duyên kiếp, nhân quả, cộng với ước nguyện mà thành. Bố con thật may mắn có mẹ trong đời !

Sáng ra anh cu Tí tỉnh dậy, nhìn lên giường không thấy mẹ đâu, anh thì thào hỏi bố “Mẹ dậy rồi à ?”.
Chả là hôm trước bố đã rỉ tai anh “Ngay mai mẹ có sinh nhật đấy ! Bố sẽ chuẩn bị một món quà để bó con cùng tặng mẹ nhé”. Nói vậy để cho anh sau này có ham chơi cũng thỉnh thoảng biết nghĩ đến bố mẹ một ít 🙂
Có chị Tủm ở nhà thì chị đã tự bàn với bố xem làm gì mừng sinh nhật mẹ, chứ chả cần bố hỏi. Đợt này chị đi học xa thành ra bố phải đứng ra để nhắc nhở anh.
Anh ngoác miệng ra hỏi bố “Bố mua quà gì ?”
Bố bảo “Bí mật ! Để xem bố đặt nó có đến kịp không.”
Bố vẫn biết mẹ không quan trọng chuyện có quà hay không. Một cái bánh nhỏ, đơn giản, cả nhà quây quần thế là mẹ vui rồi.

 

Quà đến anh gọi điện báo bố biết “Có phải cái nhỏ nhỏ không ?”
Bố reo “Ấy dà, thế là đúng rồi. Tí cất đi đừng để mẹ nhìn thấy nhé !”
Anh thì thào “ja, ja …” vì mẹ đang đứng gần đấy.
Anh dạo này cũng được việc ra phết. Bảo gì anh cũng cố gắng làm theo.

Thiếu chị mỗi lần nói chuyện với bố anh nói đủ các thema, chuyển hết từ đề tài này sang đề tài khác, phun mưa liên tục cùng những câu hỏi không ngừng của anh.
Chú hàng xóm có đến 4 đứa con, đứa nào cũng thích anh sang chới cùng. Mà không chỉ mấy đứa con nhà chú, mấy bạn trẻ con khác trong xóm từ 2 tuổi trở lên không hiểu sao đều thích chơi với anh. Anh có một kiểu chơi gì đó vừa bạn bè ngang hàng, vừa kể cả chỉ bảo làm các em cứ theo cả đàn.
Cái tên anh khó nhớ thế mà bây giờ các em réo khắp xóm. Thằng cu Philipp khá nghịch mới 5 tuổi có vấn đề về phát âm trước đây mỗi lần sang hỏi anh có chơi được với nó không đều gọi anh là “Vu” cho dễ, nhanh và tiện, dạo này cu cậu nói tên anh rất rành rọt “Nguyê..n Bằng”, vừa nói vừa cười hả hê vì cũng kêu được tên anh giống bọn trẻ con khác.
Chú hàng xóm hôm rồi thì thào nói chuyện với tôi “mày có biết mày có một đứa con rất thông minh không ?” (sehr klug).
Tôi hỏi lại “Thông minh gì cơ ?”
Chú mặt mũi rất nghiêm chỉnh bảo “Nó hỏi tao nhiều câu mà tao nghĩ người lớn cũng không thể hỏi hơn thế được.”
Tôi cười haha vì nghĩ đến cách nói chuyện không đầu không cuối với những câu hỏi bất tận của anh.

Nhà mới có bể cá. Bố mẹ giao cho anh quản lý. Anh suốt ngày hý hoáy lau lau chùi chùi. Bể cá giờ sáng choang. Chú hàng xóm quí anh cho anh rất nhiều cá. Bố đưa anh đi chọn cá, anh chỉ kết nhất bạn rửa bể màu vàng. Bạn đấy vừa đẹp lại được việc, có gì ăn thừa là bạn ngốn hết, lại còn giúp anh lau chùi kính không bị rêu bám. Bây giờ tối tối bật đèn lên mẹ lại kê ghế gần lại, dương mục kỉnh lên để ngắm bể cá “Chà chà, bể cá của Tí đẹp thật. Càng nhìn lâu càng thấy đẹp, đặc biệt là phải nhìn gần và nhìn kỹ !”. Mẹ quay sang hỏi bố nửa thật nửa đùa “Hay là mình treo một tờ giấy dán vào bên cạnh ghi bể cá này phải nhìn gần !”. Quả thật cái gì nhìn kỹ đều có cái đẹp của nó. Nhất là đối với các ông bà lão đã xấp xỉ ngũ tuần như mình 🙂

Dạo này Tí hay ông ổng hát hò đù các bài nhạc, chả biết ông hiểu có hết không. Bố cười bảo Tí “Tí hát hay thế. Cận thận bố nhìn thấy chú Christian (hàng xóm) đã quay Tí gửi cho DSDS (tìm giọng hát hay của Đức) rồi đấy.”
Tí cười haha bảo “giống Onbơri hả ?” (ống bơ rỉ).
Bố mẹ lăn ra cười. Có lần bố bảo với Tí là ngày xưa ở Việt Nam ai hat hay được ví là có giọng hát Onbơri, từ đó Tí nhớ cụm từ tiếng Việt này đi liền với hát hay 🙂

Cứ thấy mẹ cười là ông lại nhảy ra ôm đầu mẹ, vừa hôn hít tóc mẹ vừa ngân nga như điệp khúc trong bài hát “Mẹ soooo süß” (Mẹ thật đáng yêu). Đúng mẹ thật đáng yêu. Mẹ cứ tiếp tục đáng yêu thế nhé !

Với ai

có một số khả năng người ta có khi đã lớn tuổi. Sẽ đến thời điểm khi bạn tiếp xúc và nói chuyện với ai, bạn có thể phân định khá rõ ràng bạn đang tiếp xúc với ai. Tiếp xúc với cái tôi thường hằng hay nói với cái Ego của người đó. Thường thì nửa này nửa nọ, lúc này lúc kia luân phiên nhau.

Cái tôi thường hằng, mà mọi người hay dùng chữ „I am“, thường hé lộ, khi con người ở trạng thái tĩnh. Tạm gọi là cái tôi thật cho ngắn gọn, vì nó luôn luôn ở đó, chỉ khác là nó có bộc lộ hay không.

Khi bạn nói chuyện với ai đó khi đang dạo chơi trong rừng dưới tán lá xanh rì điểm vài vệt nắng, rất có khả năng là bạn phần lớn thời gian đang nói với cái tôi thật đó. Muốn để chiêm ngưỡng cái Ego của người nói chuyện, cái tôi giả, bạn chỉ việc nói vài câu chỉ trích, khoe khoang những gì bạn có,…

Người lớn tuổi họ biết kiềm chế hơn, họ biết giấu hoặc biết kiềm tỏa cái Ego của họ hơn, nhưng trẻ con thì bạn sẽ thấy rất rõ. Chúng có thể chuyển từ trạng thái transparent, tự nhiên, dễ thương, sang trạng thái cứng đầu, bịt tai, cãi nhau nhảu rất nhanh, chỉ với một câu chỉ trích từ phía mình.

Khi mình chỉ trích, nói trong khi giận dữ, mình đã nói với cái Ego của mình, và theo luật tương ứng của tự nhiên, năng lượng loại nào phát sinh ra năng lượng tương đương, trẻ con phản ứng lại với cái Ego của nó là chuyện tất nhiên.

Cái phân định rõ ràng này có nhiều cái hay. Khi bạn đã tương đối nhuần nhuyễn, bạn sẽ chấp nhận bản thân và mọi người xung quanh hơn. Bạn thấy rõ ràng cái tôi thật của bạn và tôi thật của mọi người là một, giống hệt nhau, thấu hiểu nhau, như không có sự chia cách.

Bạn thấy thông cảm với cái tôi giả của mình và của mọi người hơn. Chúng muôn màu muôn vẻ, bản chất của chúng là chia cắt, so sánh, tốt xấu, nhị nguyên. Nó làm mọi thứ phức tạp rối rắm lên. Con người đôi khi là nạn nhân của nó.

Khi đã hơi nhuần nhuyễn, bạn đã có một chút lựa chọn : Bạn muốn tiếp xúc với ai?

Khả năng lựa chọn của bạn càng lớn, bạn càng có nhiều tự do. 

 

Một mình

Hôm qua có đọc một đoạn của Osho (trên FB – hình copy của soulapp.com), nói về cái sự ở một mình, being alone.

Ông ấy bảo khả năng ở được một mình tương đương với khả năng yêu thương. Chỉ những người có khả năng ở một mình mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, mới có khả năng hiểu thấu tâm hồn của người khác mà không cần phải sở hữu hay phụ thuộc vào người đó. Người có khả năng ở một mình tặng những người xung quanh sự tự do trọn vẹn, bởi họ biết là họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy, dù họ đang ở cùng hay đã bị những người bạn bỏ rơi ….

Cả câu nói của ông ấy chắc được cắt ra từ một bài dài hơn, nên nó có thể bị hiểu theo rất nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào lăng kính của người đọc. Tôi thì đồ rằng bài đó nói về tình yêu đôi lứa, sự ghen tuông, sự đổ vỡ thất tình,… Ông ấy muốn chỉ cho những người trong cuộc nhận thấy có một thứ tình yêu khác, xuất phát từ bản thân của mỗi người, không phụ thuộc người khác, nên nó sẽ không gây nên sự ghen tuông thù hận.

Tôi hiểu khả năng ở một mình là khả năng vẫn thấy vui khi ở một mình. Ở đây có lẽ nói về một trạng thái tĩnh nơi người ta ở trong mối quan hệ mật thiết với tâm hồn của chính họ. Đáng ra đây phải là trạng thái rất bình thường của con người, nhưng vì thời buổi này con người bận rộn với nhiều ý nghĩ dự định quá, nên họ càng ngày càng đi xa khỏi tâm hồn của họ, họ không còn có những phút giây thân mật tĩnh lặng với chính bản thân mình.

Ở một mình mà đầu óc lông bông nghĩ đủ thứ trên đời, là họ vẫn ở nhiều mình. Một mình chỉ là khi cái trí phân biệt yên ắng để cho cái tâm lộ rõ, nổi bật, đó là chữ một mình trong cái hiểu của tôi.

Trạng thái này dễ cảm thấy khi tiếp xúc với thiên nhiên, nhất là với những người yêu cỏ cây hoa lá muông thú.

Viết đến đây ngẫm lại mình không bén gót chân của ông Osho, chồng con, gia đình, bạn bè mình mà bỏ mình hết là mình ra sân chúi mặt vào cỏ khóc đến kiến cũng phải chui ra vuốt râu chứ chả chơi.