



































Con đường xe đạp qua 5 con sông – Fünfflusse Radweg
Đi từ sáng thứ 6, 20.08, đón tàu từ Munich, trưa đến Regensburg.
Đi dọc sông Regen.
Đạp xe tới Walhalla, đứng trên đồi nhìn xuống sông Donau, cách nhà nghỉ 10 km
Rồi qua thành cổ gần đó.
Quay trở lại trung tâm, thăm DOM.
Đi qua cầu đá sang phía bên kia sông, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tối về nơi trọ.
Sáng thứ 7 đạp xe tới Amberg, cách đó 70 km.
Đi dọc theo sống Naab. Rồi Vils,
Trên đường đi dừng lại ở Kallmünz – 1 thành phố nhỏ, leo theo các bậc đá trên sườn núi lên thành cổ.
Khoảng 5 giờ tối tới nhà trọ gần Amberg.
Nhà trọ đẹp, trên tầng thượng, có balcon nhìn ra biergarten,
Khoảng 7 giờ đi xe vào trong thành phố lượn 1 vòng, có ấn tượng khá mạnh về Stadtbrille (cổng 2 mắt) và bức tường thành.

Sáng chủ nhật khởi hành sớm hơn chút, vì sợ có mưa.
Qua trung tâm Amberg lần nữa, vào thăm nhà thờ.
Trên đường phải dừng lại 5 lần trú mưa.
Gần tới nơi mưa như trút nước.
Tới chỗ nghỉ (khách sạn Novina) đã khá muộn, nên nghỉ không đi vào trong thành phố nữa. Đi cả ngày, kể cả đi lạc, là 85 km.
Sáng thứ 2 – ăn sáng. Đội ngũ phục vụ rất trẻ, gọn gàng, năng động.
Mỗi người 2 găng tay để lấy đồ ăn.
4 sao của khách sạn chính là ở chỗ này – phục vụ rất chu đáo, đồ ăn tươi.
Chứ phòng ốc không có gì quá đặc biệt, thậm chí không có balcon.
Trời mát mẻ, lên đường vào trung tâm.
Thấy sững sờ với hệ thống tường quanh khu thành phố cổ.
Và Kaiserburg – thành của vua.
Đi lang thang hơn tiếng ở Kaiserburg.
Vào trung tâm thăm 3 nhà thờ : Sebakirche, Frauenkirche và Florenzkirche.
Thăm lại quảng trường vài năm trước đã tới dịp Noel.
Con sông Pitzhits đã từng làm mình sững sờ lần trước, nhưng lần này không thăm nhiều.
Cảm thấy đủ, không còn muốn nhìn gì tiếp, hai vợ chồng lên tàu về Munich.
Thấy trọn vẹn. Rất mến các thành phố đã đi qua. Sẽ còn quay lại thăm vài lần nữa.
Bạn chồng bảo bộ nhớ mình đã bị đầy hahah.
Mà đúng thật. Những gì mình nhìn thấy đủ để mình tiêu thụ trong vài tuần.
Note: Mình copy từ 1 cmt trong mạng.
Đọc để biết thôi, chỉ tin cái gì nó synch với mình, còn cái gì không, không nghĩ tiếp. Bạn không bao giờ có thể biết cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì synch với bạn, hãy tiếp nhận cái đó.
D. Vấn Đề Sự Thật Về “Cái Chết”:
Một trong những điều khiến cho nhân loại sợ hãi nhất khi phải đối mặt: chính là… “Cái chết”!
Hôm nay Ta quyết định phải phá giải cho các con nỗi sợ tập thể này – bởi vì trên khắp hành tinh hiện nay và nhiều năm tới đây chắc chắn sẽ diễn ra rất nhiều cuộc chia ly. Nhưng hiểu biết đúng đắn về “Sự tử” sẽ khiến cho lòng các con thanh thản chứ không còn đau khổ vật vã như lâu nay!
Đối với những người đau ốm, có niềm tin, tư tưởng tích cực, hành động quả quyết nhưng lại chết sau vài tuần lễ thì sao? Làm sao giải thích hiện tượng này?
Để Ta giải thích:
Một người nào đó có niềm tin dời non lấp biển nhưng lại mất sau vài tuần. Có thể vào phút chót linh hồn nghĩ rằng: “Đủ Rồi” Bây giờ mình sẵn sàng để đi tới một cuộc phiêu lưu khác. Thật sự một linh hồn có thể quyết định ra đi sớm hơn nhiều nhưng không nói cho các con biết mà thôi.
Các con đã tạo ra một xã hội trong đó con người muốn chết là không đúng. Thật ra có nhiều hoàn cảnh chết còn hơn sống.
Có một số bệnh nhân thường nói dối người thân rằng: Con không sao đâu! Con cảm thấy bình thường! Nhưng khi người thân vừa ra đi, linh hồn cũng lìa khỏi thân xác người bệnh.
Đối với bác sĩ, bệnh nhân chết là một thất bại, với bạn bè hay người thân , chết là một tai họa. Chỉ có đối với linh hồn, chết là giải thoát, được phóng thích. Món quà to lớn nhất có thể đem tới cho một bệnh nhân hấp hối là để cho họ chết trong an bình. Đừng kêu gọi bệnh nhân tiếp tục chịu đau đớn và bám víu vào sự sống. Cũng có bệnh nhân mong rằng họ sẽ sống, cầu nguyện để được sống nhưng khi linh hồn đổi ý, quyết định, thân thể chẳng có làm gì để thay đổi được.
Suốt cả cuộc đời các con cứ nghĩ rằng thân thể và tinh thần quan trọng, chỉ khi chết các con mới biết phần nào quan trọng và các con thật sự là ai. Nhiều lúc thân thể và tâm không nghe theo lời của linh hồn. Điều khó khăn nhất cho con người là nghe theo tiếng gọi của linh hồn (chỉ có một ít người làm được điều này). Thông thường khi linh hồn quyết định rời bỏ thân xác, thân và tâm không muốn chấm dứt sự hiện hữu nên chống lại linh hồn. Lúc này tùy theo linh hồn muốn giã từ cuộc sống đến mức nào. Nếu chẳng có gì gấp gáp linh hồn có thể nói: Ừ! Các con đã thắng. Ta sẽ nán ở lại thêm chút nữa. Nhưng nếu linh hồn thấy rằng nếu ở ráng thêm không có lợi cho chương trình tiến hóa, linh hồn sẽ ra đi và không có gì có thể ngăn cản được.
Linh hồn cũng biết rõ: Từ giã thân xác chẳng phải chuyện bi thảm gì, chỉ có thân buồn rầu thôi. Mục đích của linh hồn là tiến hóa nên nhìn cái chết hoàn toàn khác hẳn. Linh hồn cũng nhìn đời sống khác với thân xác và tâm. Hầu hết những thất bại, lo lắng của con người đều do không nghe theo lời của linh hồn.
Làm sao con có thể nghe được linh hồn? Nếu linh hồn điều khiển phải cho chúng con biết những thông điệp phải làm chớ?
Điều trước tiên các con có thể làm: Biết rõ mục đích của linh hồn và đừng phê phán điều gì.
Song, đáng tiếc là thân và tâm các con lại cứ thường xuyên phán xét linh hồn! Như Ta đã trình bày – các con phê phán về chuyện muốn chết. Hơn thế nữa, các con cũng phán xét về chuyện muốn sống, muốn cười, muốn khóc, muốn thua, muốn thắng, đặc biệt cả về kinh nghiệm vui thú và tình yêu.
Chuyện đầu tiên hãy ngừng tự phê phán mình, hãy tìm hiểu và đi theo mục đích của linh hồn.
Linh hồn tìm gì? Linh hồn tìm tình cảm cao nhất về tình yêu mà các con có thể tưởng tượng được. Đó là mong muốn và mục đích của linh hồn. Linh hồn chỉ đi tìm tình cảm chớ không tìm kiến thức, vì kiến thức đã biết rồi qua khái niệm.
Còn cảm xúc, cảm tình chỉ biết qua kinh nghiệm. Như vậy linh hồn có thể tự biết mình qua kinh nghiệm của chính mình. Cảm xúc cao nhất là kinh nghiệm nhập một với Tất Cả Hiện Hữu. Chính trở về Chân Lý là khát khao của linh hồn. Đó cũng là cảm xúc Tình yêu tuyệt đối!
Tình yêu tuyệt đối được ví như màu trắng tuyệt đối do các màu khác hiện hữu hòa chung lại. Cũng thế, tình yêu tuyệt đối gồm tất cả các cảm xúc như thương yêu, thù hận, giận dữ, tình dục, ganh ghét, thèm khát v.v… cộng lại. Như vậy, muốn kinh nghiệm Tình Yêu Tuyệt Đối, linh hồn phải kinh nghiệm tất cả những cảm xúc của con người. Mục đích của linh hồn con người là kinh nghiệm mọi việc về nó để nó có thể là tất cả.
Làm sao có thể lên nếu chưa từng bao giờ xuống? Làm sao có thể là trái nếu chưa từng là phải?
Làm sao có thể ấm nếu chưa biết lạnh?
Làm sao có thể biết thiện nếu chối bỏ ác?
Như vậy: Linh hồn không thể chọn cái gì nếu chẳng có gì để chọn? Công tác của linh hồn là đưa chúng ta tới cái chọn lựa cao cả nhất + chọn lựa cái tốt nhất để biết các con là ai và không buộc tội cái chúng ta không chọn lựa!
Đây là công tác to lớn đòi hỏi thực hiện trong nhiều kiếp sống. Thông thường các con có thói quen hay phê phán, gọi là sai, là xấu những gì các con không chọn lựa, đáng lẽ ra cần phải chúc lành nó. Tệ hơn nữa, các con thường tìm cách tấn công, hủy hoại những gì mình không ưa, không thích, những tư tưởng, tôn giáo không hợp với mình.
Làm như thế, các con chỉ tạo ra phân nửa của Vũ Trụ thôi!
Kế đến, một nhận thức quan trọng nữa là: khi các con lìa đời, các con vẫn không ngừng sáng tạo trải nghiệm mới cho mình!
Bây giờ, lí do khiến các con không ngừng sáng tạo sau khi chết đó là vì các con chưa bao giờ chết. Các con không thể… chết (theo nghĩa không còn biết trời trăng gì nữa)!!!
Chính các con là những sự sống vĩnh hằng – y như Ta! Và một sự sống vĩnh cửu thì không thể không phải là sự sống! Vì vậy, các con không thể chết!!!
Tại thời điểm “cái chết” của con, một điều đang xảy ra là … con tiếp tục
sống… theo kiểu bình thường mới!
Đó là lí do tại sao rất nhiều người đã “chết” lại không tin vào “cái chết” –
bởi vì họ không có kinh nghiệm về cái chết. Ngược lại, họ cảm thấy rất sống
động , rằng mình đang sống, bởi vì họ là như thế.
Tự Thân có thể nhìn thấy thân xác đang nằm ở đó, tất cả sụp đổ, không có sự chuyển dời, Tự Thân đột ngột di chuyển lên trên nơi đó. Nó thường xuyên có những trải nghiệm như bay lên (một cách đúng nghĩa) phía trên căn phòng – sau đó là ở khắp mọi nơi trong không gian, tất cả cùng một lúc. Và khi nó muốn ở một điểm cụ thể, nó đột nhiên nhận thấy mình ở đó.
Nếu linh hồn (tên hiện nay chúng ta đặt cho Tự Thân – hay là Cái Tôi Bên Trong) tự hỏi, “Hey, tại sao cơ thể của tôi không di chuyển?” nó sẽ tìm thấy chính mình ở đó, lơ lửng ngay phía trên cơ thể, theo dõi trong im lặng và tò mò.
Nếu ai đó bước vào phòng, và linh hồn chợt nghĩ, “Đó là ai vậy?”- ngay lập tức linh hồn sẽ ở trước, hoặc bên cạnh người đó.
Như vậy, trong một thời gian rất ngắn, linh hồn biết rằng nó có thể đi bất cứ nơi nào với tốc độ của ý nghĩ.
Một cảm giác tự do tuyệt vời và nhẹ nhàng xảy đến với các linh hồn, và nó thường mất một chút để suy nghĩ xem mình sẽ “sử dụng” tất cả thứ này vào việc gì.
Nếu một người có con, và chợt suy nghĩ về những đứa trẻ, ngay lập tức linh hồn sẽ ở bên cạnh những đứa trẻ đó, dù cho chúng ở bất cứ đâu. Theo cách đó, linh hồn biết được rằng không những họ có thể ở bất cứ nơi nào họ muốn với tốc độ của suy nghĩ, họ có thể ở hai nơi trong cùng một lúc. Hoặc ba nơi. Hoặc năm.
Họ có thể tồn tại, quan sát, và tiến hành các hoạt động ở những nơi này tại cùng một thời điểm, mà không gặp khó khăn hoặc rối loạn nào. Sau đó, họ có thể quay trở lại, trở về nơi nào đó một lần nữa, đơn giản chỉ bằng cách tái tập trung.
Qua kiếp sau, linh hồn nhớ được những gì tốt đẹp trong đời sống này – tất cả những hiệu ứng đó được tạo ra bằng ý nghĩ, và biểu hiện đó chính là kết quả của ý định.
Con tập trung vào bất cứ thứ gì và bằng ý định thì sẽ trở thành sự thật!
Đúng thế. Sự khác biệt duy nhất là tốc độ mà với nó con trải nghiệm kết quả. Trong đời sống vật chất, có thể sẽ có một khoảng thời gian giữa suy nghĩ và kinh nghiệm. Trong lĩnh vực của tinh thần, không có thời gian; kết quả là tức thời.
Do đó, những linh hồn mới phải học cách để giám sát những suy nghĩ của mình thật cẩn thận, bởi vì bất cứ điều gì họ nghĩ, họ đều phải trải qua nó.
Ta sử dụng từ “học” ở đây rất lỏng lẻo. Thuật ngữ “ghi nhớ” sẽ chính xác hơn.
Nếu linh hồn trong thân xác có thể học để kiểm soát suy nghĩ một cách nhanh chóng và hiệu quả như là linh hồn ở thế giới tinh thần, thì toàn bộ cuộc sống của họ sẽ thay đổi.
Trong việc tạo ra các thực tế riêng, kiểm soát suy nghĩ, hoặc những thứ con có thể gọi là cầu nguyện, sẽ được tất cả.
Kiểm soát tư tưởng là hình thức cao nhất của cầu nguyện. Vì thế nên, chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp, và công bình. Đừng tiêu cực và theo bóng tối. Và ngay cả trong những giây phút khi mọi thứ trông thật ảm đạm – đặc biệt trong một vài khoảnh khắc – hãy nhìn sự hoàn hảo duy nhất, thể hiện sự biết ơn duy nhất, và sau đó tưởng tượng ra những thứ biểu hiện cho sự hoàn hảo mà con chọn.
Công thức này là để tìm thấy sự yên bình. Quá trình này là để tìm thấy hòa bình. Qua nhận thức này sẽ tìm thấy niềm vui…
Điều đó thật phi thường. Đây là một mảng thông tin khác đặc biệt.
Chốt lại:
Những linh hồn vừa thoát ra khỏi cơ thể nhanh chóng ghi nhớ cách giám sát và điều khiển suy nghĩ của nó thật cẩn thận, với bất cứ điều gì nó nghĩ, đó là những gì chúng tạo ra và trải nghiệm.
Ta nhắc lại lần nữa, điều đó cũng giống với một linh hồn vẫn còn đang sống trong cơ thể, ngoại trừ kết quả thường không xuất hiện ngay lập tức. Và có một “quãng thời gian” giữa ý nghĩ và sáng tạo – có thể là một ngày, một tuần, tháng, hoặc thậm chí nhiều năm – mà nó tạo ra ảo giác rằng mọi thứ đang xảy ra với con, không phải do con. Đó thực sự là một ảo tưởng, khiến con quên mất rằng con chính là nguyên nhân của những vấn đề đó.
Như Ta đã nói rõ nhiều lần, cái quên này được “xây dưng có hệ thống”. Nó là một phần của quá trình. Để con không thể tạo ra Mình Là Ai, cho tới khi con quên mất Con Là Ai. Vì vậy, các ảo giác gây ra tính hay quên là một hiệu ứng được tạo ra có mục đích.
Khi con rời khỏi thể xác, con sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy sự kết nối tức thời và rất rõ ràng giữa suy nghĩ và sự sáng tạo của con. Lúc đầu, nó sẽ thực sự gây shock, và sau đó thì rất dễ chịu, khi con bắt đầu ghi nhớ rằng con là nguyên nhân của việc tạo ra các trải nghiệm cho con, chứ không phải do thứ nào khác!!!
Tại sao lại có một sự chậm trễ giữa suy nghĩ và sáng tạo khi các con chưa “chết”, và không có giãn cách này sau khi các con…”ngủm củ tỏi”?
Bởi vì các con đang sống trong những ảo ảnh của thời gian. Tuy nhiên, không còn sự trì hoãn giữa tư tưởng và thành phẩm của nó, khi các con đã “thoát xác” (thoát khỏi những chi phối của thời gian)!
Hiện tượng “thời gian” thực sự là một chức năng phối cảnh mà Ta và Thiên Thượng đã tạo ra nhằm “thiết kế một… sân chơi (hay sân khấu, phim trường… )” – nơi linh hồn các con có thể “vui đùa + trải nghiệm + diễn xuất + sáng tạo…” ra… “thực tại ảo” mang tên: Trần gian!
Hay nói theo ngôn từ khoa học là khi các con đang “sống” thì các con đang ở trong một… “dòng chảy thời gian tuyến tính” (tức theo đường thẳng từ quá khứ – qua hiện tại – tới tương lai). Nhưng thực ra đó chỉ là một “ảo tưởng” (do nhận thức của bộ não các con bị giới hạn bởi 5 giác quan phàm tục) mà thôi!
Chứ thực ra không gian bao trùm xung quanh mọi thứ của Vũ Trụ hữu hình là rất nhiều các cảnh giới của Vũ Trụ vô hình mà các con chỉ có thể nhận thức được bằng cách:
@ “Mở não” (khai mở) “giác quan thứ 6” gồm Thiên Mục – tức “con mắt thứ 3” hay Tùng quả tuyến – cộng với hệ thống Trực giác của các thể vô hình của sinh mệnh các con như: thể Tình cảm (Vía), thể Trí tuệ…
@ Hoặc “Thoát xác” (tạm thời xuất Hồn, xuất Vía, chuyển thân thể sang trạng thái ánh sáng) hay “Bỏ xác” (nghẻo).
Trong Vũ Trụ vô hình (các cõi giới Tinh thần), chỉ tồn tại các “dòng thời gian phi tuyến” (mọi sự kiện xảy ra tức thời ngay “tại đây” + ngay “bây giờ”) gọi là các “thực tại song song” (“thế giới song song”, “Vũ Trụ bình hành”…). Chúng là thế giới của các hạt “vi tế” (vi mô, hạ nguyên tử, lượng tử…) nên có cơ chế tương tác rất đặc thù + đặc biệt như: lan truyền dưới dạng “Sóng”, theo các nguyên lý “chồng chập, bất định, vướng víu…”, di chuyển + sáng tạo nhờ “Ý niệm lực” (“Tâm lực”), khác biệt do “Tần số rung động”…
Nói cách khác, sở dĩ thời gian tuyến tính (quá khứ – hiện tại – tương lai) lại tồn tại khi các con đang ở trong thân xác vật lý là do các con đã gây ra điều đó bằng cách di chuyển vào khung cảnh “thực tại ảo 3D” của Vũ Trụ vật lý. Các con sử dụng bối cảnh đó như một công cụ để có thể khám phá và kiểm tra kinh nghiệm của các con đầy đủ hơn, bằng cách tách chúng thành từng phần riêng biệt, chứ không phải là một sự kiện duy nhất.
Song Sự Thật Tối Cao các con phải luôn biết là:
Cuộc sống là một điểm duy nhất, một sự kiện trong Vũ Trụ Toàn Thể đang xảy ra ngay lúc này đây! Tất cả chúng đều cùng lúc đang diễn ra! Ở khắp mọi nơi!
Không có “thời gian” ngoại trừ “ngay lúc này”! Không có “không gian” ngoại trừ “ngay tại đây”!
Tất cả là ngay tại đây và ngay thời điểm này.
Tuy nhiên, con đã chọn để trải nghiệm sự vĩ đại của “ngay đây” và “ngay bây giờ” trong từng chi tiết của nó, và để trải nghiệm Bản chất Thần Thánh của mình khi “ở đây” và “bây giờ” sáng tạo nên thực tại. Chỉ có hai con đường – hai phạm vi của trải nghiệm – để con có thể làm được điều đó. Đó là thời gian và không gian.
Nó vĩ đại là vì con đã nổ tung theo đúng nghĩa, với niềm thích thú!
Sự bùng phát niềm vui sướng đó đã tạo ra không gian giữa các bộ phận của con, và thời gian để di chuyển từ phần này sang phần khác của con.
Bằng cách đó con đã xé toang Tự Thân con ra thành từng mảnh để nhìn ngắm từng phần trong đó. Con có thể nói rằng con đã rất hạnh phúc, con rơi ra từng mảnh.”
Và con cũng đã nhặt từng mảnh đó lên tự bao giờ.
Đó là toàn bộ cuộc sống của con! Con chỉ cần đặt các mảnh lên ghép với nhau , cố gắng để xem nó có ý nghĩa gì.
Và nó được thông qua thứ gọi là thời gian, mà con đã quản lí nó để chia tách các mảnh, để phân chia những thứ không thể chia được, nhận thấy nó và trải nghiệm nó đầy đủ hơn, khi con đang tạo ra nó.
Ngay cả khi con nhìn vào một vật đặc thông qua kính hiển vi, thì thấy rằng thật ra nó không đặc, mà chỉ là một khối của hàng triệu hiệu ứng khác nhau – những thứ khác nhau, xảy ra đồng thời và theo cách đó tạo ra hiệu quả cực lớn, như thế, con cũng sử dụng thời gian như một kính hiển vi cho linh hồn của con.
Hãy xem xét câu chuyện ngụ ngôn về một hòn đá.
Có một hòn đá kia, bên trong là vô số hạt nguyên tử, proton, neutron, và hạ nguyên tử cấu thành nên vật chất. Những hạt này quay vòng liên tục, trong một mô hình, mỗi hạt đi từ “đây” đến “kia”, và cần “thời gian” để làm như vậy, nhưng nó quá nhanh khiến hòn đá dường như không di chuyển đi đâu cả. Nó vẫn thế. Nó nằm đó, tắm nắng mặt trời, dầm mình trong mưa, và không di chuyển đi đâu cả.
“Cái gì thế, cái gì đang di chuyển bên trong tôi vậy?” Hòn đá hỏi. “Đó là bạn” một giọng nói văng vẳng.
“Là tôi ư?” – hòn đá đáp lại. “Tại sao, điều đó là không thể. Tôi không di chuyển mà. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy như vậy.
“Tất nhiên, đó là vì khoảng cách”, tiếng nói trả lời. “Từ ngoài đó bạn trông như là một hòn đá đặc bên trong, mặc dù vậy, mọi thứ đang di chuyển náo loạn. Khi nhìn gần hơn – đủ gần để có thể nhìn thấy mọi thứ đang thực sự diễn ra – Tôi thấy rằng toàn bộ những thứ gồm có trong bạn đều đang chuyển động. Nó đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc xuyên qua thời gian và không gian trong một mô hình cụ thể, và tạo ra bạn – thứ mà được gọi là hòn đá. Và như vậy, bạn giống như phép màu! Bạn đang di chuyển và không di chuyển trong cùng thời điểm.”
“Nhưng,” hòn đá thắc mắc “chúng có phải ảo giác không? Cái tổng thể và tĩnh lặng của một hòn đá, hay là sự rời rạc và chuyển động từng bộ phận trong nó? “
Giọng nói trả lời: “Đó là ảo giác ư? Sự tổng thể và tĩnh lặng của Thượng
Đế à? Hay sự rời rạc và chuyển động từng bộ phận trong nó?”
Và Ta nói cho con điều này: Từ câu chuyện về tảng đá này, Ta sẽ tuyên thuyết Chân Lý vĩnh cửu mà không để lật ngược lại được. Ở đây Ta đã giải thích hết cho con, chỉ bằng mẩu truyện nhỏ. Đây chính là Vũ Trụ Học thực sự!
Sự sống là một loạt các khoảnh khắc (sát na), các chuyển động nhanh đến kinh ngạc. Những chuyển động này hầu hết không ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng và hiện hữu của Cái Tổng Thể. Tuy nhiên, cũng giống như với các nguyên tử của hòn đá, nó là những chuyển động mà tạo ra sự yên tĩnh, ngay trước mắt của con.
Từ khoảng cách đó, không có sự riêng rẽ nào. Điều đó là không thể. Cái Tổng Thể là Cái Nhỏ Nhất, và cũng là Không Là Gì Cả. Ta chuyển động trong bất động. Từ góc nhìn hạn chế của con đối với Tổng Thể, con thấy rằng mình là một phần tách rời, không phải chỉ có một sinh mệnh không thể di chuyển, mà có nhiều người, nhiều chúng sinh, chuyển động không ngừng. Cả hai đều chính xác. Cả hai điều đó đều “có thực”.
Vậy khi con “chết”, tức là con không thực sự chết đi, mà chỉ đơn giản là chuyển sang thế giới nhận thức của Vũ Trụ vô hình – thế giới vi mô – nơi không có thời gian hay không gian, bây giờ và sau đó, trước kia và sau này.
Từ góc độ thế giới vi mô, không có sự riêng rẽ, và tất cả những thành phần của cái Tổng Thể thì cũng chính là Tổng Thể.
Khi các con nhìn vào một hòn đá dưới chân mình, các con thấy hòn đá, ngay đó, hoàn hảo và trọn vẹn. Tuy nhiên, ngay cả trong một thời khắc nhỏ nhoi, khi con cầm hòn đá lên với nhận thức cao, có rất nhiều thứ đang xảy ra trong hòn đá đó – có những chuyển động đáng kinh ngạc, với một tốc độ đáng kinh ngạc của các hạt cấu tạo nên hòn đá đó. Và những hạt tử đó đang làm gì vậy? Nó đang tạo ra hòn đá.
Khi các con nhìn vào hòn đá này, các con không hề nhìn thấy quá trình đó. Thậm chí nếu các con ý thức được nó, đối với các con tất cả đều đang diễn ra “ngay lúc này”. Hòn đá là một “tổ hợp của vô số hạt siêu vi mô tạo nên thực thể gọi tên: hòn đá”, ngay tại đó – ngay bây giờ.
Tuy nhiên, nếu các con đã ý thức về các phân tử bên trong hòn đá đó, con sẽ thấy chính mình đang chuyển động với tốc độ điên cuồng, đầu tiên là “ở đây”, rồi đến “ở kia”. Và nếu có giọng nói bên ngoài hòn đá nói với con, “Tất cả đang diễn ra đồng thời và là một”, con sẽ nói nó là một kẻ nói dối, bịp bợm.
Ấy thế mà, từ quan điểm về khoảng cách của hòn đá, nó có ý tưởng rằng bất kỳ một phần nào trong nó mà riêng rẽ với những phần khác, hoặc xa hơn thế nữa, đang di chuyển với tốc độ kinh khủng, đều là dối trá. Tại khoảng cách đó thì không thể nhìn thấy những thứ mà khi nhìn gần hơn mới thấy được – tất cả là Một, và tất cả sự chuyển động thì không chuyển động bất kỳ thứ gì.
Nếu con tiếp tục nhìn nhận sự thật này, con sẽ bắt đầu hiểu được thế giới vĩ mô của Thượng Đế. Và con sẽ mở tung tất cả những bí mật của Vũ Trụ: Tất cả đều như nhau!!!
Tuy nhiên, ngay cả thế giới vi mô mà con quay trở lại là một thực thể vĩ mô của một thế giới vĩ mô còn lớn hơn thế, nó là một phần nhỏ hơn trong cái lớn hơn – và lớn hơn, hơn nữa, mãi mãi và không bao giờ hết, thậm chí mãi mãi hơn nữa, thế giới không có kết thúc.
Chúng ta là Thượng Đế tự sáng tạo không ngừng chính mình, không ngừng trở thành chính mình…, cho tới khi không còn là nó nữa, mà trở thành một thứ khác.
Ngay cả những hòn đá cũng không mãi mãi là một hòn đá, nhưng chỉ có thứ gọi là “dường như là mãi mãi”. Trước khi nó là một hòn đá, nó đã là cái gì khác. Nó hóa thạch vào trong hòn đá đó, thông qua một quá trình mất hàng trăm hàng ngàn năm. Nó đã là một cái gì khác, và sẽ lại là một thứ gì đó khác.
Điều này cũng đúng đối với các con. Không phải lúc nào con cũng là “con” như bây giờ. Con từng là thứ khác. Và ngày hôm nay, khi con đứng đó, con thực sự… “lại là một thứ khác”.
Tuy nhiên, loài người lại thường xuyên xúc phạm danh Ta.
Những thứ này chợt đến khi con tự hỏi: Làm thế nào mà “thời gian” tồn tại khi chúng ta đang ở trong cơ thể, nhưng lại không có khi linh hồn chúng ta rời đi?
Kết luận:
Thời gian thực chất chỉ là một bối cảnh – một góc độ, nó không những không tồn tại mà cũng không ngừng tồn tại, nhưng khi linh hồn thay đổi góc độ của nó, các con trải nghiệm thực tại theo những cách khác nhau.
Điều đó chính xác là những gì Ta đang nói!
Và Ta đã chỉ ra một điểm lớn hơn là trong thế giới vi mô, linh hồn biết được mối liên quan trực tiếp giữa suy nghĩ và sáng tạo; giữa một ý tưởng và một trải nghiệm!
Ở cấp độ vi mô, nó giống như việc nhìn thấy những tảng đá và nhìn thấy sự chuyển động trong tảng đá đó. Không có “thời gian” giữa sự chuyển động của các nguyên tử và bề ngoài của hòn đá mà chúng cấu tạo nên. Hòn đá vẫn là thế, ngay cả khi sự chuyển động diễn ra. Thật vậy, bởi vì các chuyển động đang xảy ra. Nó tạo ra và ảnh hưởng ngay lập tức. Sự chuyển động đang diễn ra và hòn đá “ở đó”, tất cả trong “cùng thời điểm”.
Đó cũng là những gì mà linh hồn nhận thấy tại thời điểm mà con gọi là “cái chết”. Nó đơn giản chỉ là một sự thay đổi trong nhận thức. Con càng nhìn thấy nhiều, con càng hiểu nhiều.
Sau khi chết, con không còn bị giới hạn trong sự hiểu biết của con. Con nhìn hòn đá, và con nhìn vào bên trong hòn đá. Con sẽ nhìn vào những thứ mà dường như nó là những khía cạnh phức tạp nhất của sự sống và thốt lên: “Tất nhiên rồi!” Tất cả sẽ rất sáng tỏ đối với con.
Sau đó sẽ có những bí ẩn mới cho con để suy ngẫm. Khi con chuyển động xung quanh Bánh xe Vũ Trụ, sẽ có những sự thật lớn hơn và lớn hơn nữa.
You’re doing a damned good job!
Tuy nhiên, nếu con có thể nhớ được những sự thật đó – quan điểm của con tạo nên ý nghĩ, và ý nghĩ của con tạo nên tất cả – và nếu như con có thể nhớ tất cả những điều đó trước khi con rời thân xác, chứ không phải là sau khi đó, toàn bộ cuộc đời con sẽ thay đổi.
Và cách để kiểm soát suy nghĩ của con là thay đổi quan điểm của con!
Đúng thế. Lập ra một quan điểm khác và con sẽ có một suy nghĩ khác về mọi thứ. Bằng cách này con đã học được cách kiểm soát suy nghĩ, và trong việc tạo ra trải nghiệm của mình, kiểm soát đưa ý nghĩ thành tất cả.
Một số người gọi đây là lời cầu nguyện.
Tại sao không xem thử điều gì sẽ xảy ra nếu con làm như vậy?
Nếu con tưởng tượng rằng việc kiểm soát và chỉ đạo suy nghĩ của con là hình thức cao nhất của cầu nguyện, con sẽ chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp, và công bình. Con có thể không ở trong tiêu cực và bóng tối, mặc dù con đang đắm mình trong nó. Và vào giây phút khi mọi thứ có vẻ ảm đạm , con sẽ chỉ thấy sự hoàn hảo mà thôi.
Ta đang cho con vài công cụ tốt đấy. Với chúng, con có thể thay đổi cuộc sống của mình. Ta đã lặp đi lặp lại phần quan trọng nhất. Như thế sẽ giúp cho con ghi nhớ thật sâu, phòng khi cần thiết.
Toàn bộ những gì xảy ra – bao gồm đã xảy ra, đang xảy ra, và có thể sẽ xảy ra – đều là biểu hiện ra bên ngoài thế giới vật lý của những suy nghĩ tận cùng nhất, những lựa chọn, ý tưởng và những quyết định của con, liên quan đến Con Là Ai và Con Chọn Trở Thành Gì. Do đó, đừng chê trách những khía cạnh cuộc sống mà con không đồng ý. Tìm kiếm thay vì thay đổi chúng, và các điều kiện làm chúng khả thi.
Nhìn thấy bóng tối nhưng đừng nguyền rủa nó. Thay vào đó, hãy là một tia sáng rọi vào tối tăm, và chuyển đổi nó. Hãy để ánh sáng của con tỏa rạng trước mọi người, những người đứng trong bóng tối sẽ được soi sáng bởi ánh sáng ấy, và tất cả các con đều sẽ nhìn thấy, cuối cùng, Con Thực Sự Là Người Đó.
Là một Người Mang Ánh Sáng. Với tia sáng của mình, con có thể làm rất nhiều thứ, không chỉ soi sáng cho phần đường của con. Ánh sáng ấy thật sự có thể chiếu rọi toàn thế giới.
Thắp sáng lên, và rồi, chiếu rọi. Hãy thắp sáng lên! Đó là thời điểm mà bóng tối lớn nhất trong con có thể trở thành món quà vĩ đại nhất. Và ngay khi đó, những người khác cũng được trao tặng một kho báu không kể xiết từ con: chính bản thân họ.
Hãy để điều này là nhiệm vụ của con, để điều này là niềm vui lớn nhất của con: để trao tặng cho mọi người và trở lại với chính họ. Ngay cả trong những giờ khắc u ám nhất.
Thế giới chờ đợi con. Hãy chữa lành nó. Ngay bây giờ. Bất cứ nơi đâu con đến. Con có thể làm rất nhiều điều. Cho đàn chiên đi lạc của Ta và bây giờ phải đi tìm. Hãy là những mục tử chăn chiên tốt, và dẫn dắt chúng về với Ta!!!
Ta đã từng nói trước đó rằng những gì xảy ra là do con muốn nó xảy ra. Con tạo ra thực tại của riêng mình không những khi con đang là thân xác, mà còn cả lúc con đã lìa khỏi nó. Lúc đầu, con có thể không nhận ra điều này, do đó con không ý thức được rằng mình đang tạo ra thực tại.
Ta sẽ dùng hình ảnh sau để giúp các con hình dung cơ chế “Tâm sinh…Tướng” :
Giả sử trước mặt các con hiện hữu một “Đống bột” và các con bỗng nảy ra ý định “làm bánh”. Rồi các con hình dung ra các loại bánh (chưng, gai, giò, ú, ít, tét…). Tiếp đến, các con tạo các loại “khuôn” (hay vẽ phác họa). Rồi cho bột vào “khuôn”, sau đó nén chặt, gói lá, hấp… Cuối cùng… tự sướng (xơi, thưởng thức, quay phim để khoe online…)!
Bây giờ hãy dùng cái hình ảnh trên để liên hệ với tình trạng mà con thực sự luôn luôn đối mặt (cho dù con có nhận thức được hay không, bất kể khi con còn tại thế hay đã quá cố), ấy chính là:
Xung quanh các con mọi lúc + mọi nơi luôn hiện hữu (luôn được bao bọc) bởi rất nhiều những “Đại dương các hạt vi mô đủ mọi kích cỡ: photon, neutrino, super string, astral, ether…” (giống như con đang được “nhúng ngập” trong một “Khối vô biên vô tận đủ các loại bột: bột mì, bột gạo, bột nếp…”). Chưa hết, bất cứ khi nào con khao khát (hay hình dung, tưởng tượng, sáng tạo…) ra bất kỳ thứ gì thì ngay lập tức những “Đại dương hạt lượng tử” sẽ ứng đáp bằng cách… “liên kết + tổ hợp lại để hình thành nên đúng ước nguyện của con (liên kết + tổ hợp theo nguyên tắc, từ cấp độ hạt nhỏ nhất, dần dần đến cấp độ có kích thước lớn nhất – dẫn đến việc xuất hiện “khoảng chênh lệch thời gian hiện ra thực tại giữa các cấp độ”: con ở cảnh giới càng vi tế thì được đáp ứng càng nhanh). Chính trở ngại này mà nhiều con khi ở trần thế có câu: “Vạn sự khởi đầu nan – Gian nan bắt đầu nản…”! Có khi nhiều năm sau, ước mong của con mới triển hiện thì khi ấy con đã quên phéng chính “Tâm lực” của con là nguyên nhân khởi tạo ra thực tế mà con trải nghiệm!!!
Ở đây có 4 tham số cơ bản:
a. “Tâm lực” giữ vai trò giống như hành vi “nhào bột”. “Tâm lực” càng mạnh thì liên kết + tổ hợp được càng nhiều lượng tử, phạm vi trải nghiệm của con càng to lớn, sức ảnh hưởng của con đến thực tại của những sinh mệnh khác càng mạnh mẽ!
b. “Trí tưởng tượng” na ná “cái khuôn đúc”. “Trí tưởng tượng” càng rõ nét, càng phong phú thì thực tại càng lộng lẫy, hoành tráng, tinh tế…!
c. “Niềm tin” tương tự với “sức nén ép bột”. “Niềm tin” càng mạnh mẽ + không lay chuyển thì… xác suất (khả năng) thành công càng lớn + kết quả càng ít bị biến dạng so với hình dung ban đầu! Jesus Christ từng tuyên bố: “Nếu các con có niềm tin chỉ bằng hột cải, các con sẽ (đủ để) dời non lấp biển!”
d. “Lòng biết ơn” đối với Ta sẽ có ý nghĩa ngang với lời khẳng định (xác nhận) rằng điều đó đã tới với các con rồi. Chính tư tưởng này sẽ thu hút kinh nghiệm
về những thứ mà con khao khát – thực sự xảy ra với con!
Nói thêm, trên đây cũng chính là “Nguyên tắc cầu nguyện” đúng đắn nhất để giúp con chắc chắn có được những thứ mà con mong cầu!!!
Cho nên, lời cầu nguyện chính xác sẽ không bao giờ là một lời cầu xin (như lâu nay nhiều người cứ nhầm tưởng – nên toàn thất bại) mà phải là một lời nguyện cảm tạ! Khi các con cảm tạ Thượng Đế trước về điều các con lựa để kinh nghiệm trong thực tế của các con, quả thực các con đang xác nhận rằng con đã có nó rồi! Do đó, tạ ơn là lời mạnh nhất để gửi đến Thượng Đế một khẳng định ngay trước khi các con cầu thì Ta đã biết rồi!
Vậy thì không bao giờ van xin hãy cảm kích đúng mức!
Trở lại với vấn đề của những người đã xa lìa dương thế:
Trải nghiệm tiếp theo của con đó sẽ được tạo ra bằng 1 trong 2 nguồn năng lượng sau:
a. Do không kiểm soát được ý nghĩ của mình:
Đến một mức độ mà ý nghĩ không kiểm soát được của con đó mạnh hơn ý thức chung, con đó sẽ trải nghiệm nó rất thật.
b. Do “Ma trận” ý thức tập thể (“Cộng Nghiệp”):
Đến một mức độ mà ý thức tập thể được chấp nhận, hấp thu, và đồng hóa, con sẽ trải nghiệm nó như là thực tại của con đó. Một số người trong các con có nhiều kỳ vọng mà không hề biết đến nó. Trong toàn bộ cuộc đời, các con đã luôn suy nghĩ về điều sẽ xảy ra sau khi chết, và khi con “chết” những ý tưởng này được biểu hiện ra, và con đột nhiên nhận thức được (rất chân thực) về những gì con đã từng suy nghĩ. Và đó chính là suy nghĩ mạnh mẽ nhất của con, những thứ mà con luôn tha thiết ôm lấy, hầu hết trong cuộc đời, nó luôn chiếm ưu thế.
Sau đó, một người có thể sẽ đi tới địa ngục. Nếu trong suốt cuộc đời họ luôn tin rằng địa ngục là một nơi chắc chắn có tồn tại, rằng đó là nơi Thiên Chúa sẽ phán xét “kẻ sống và kẻ chết”, rằng Ngài sẽ phân tách “lúa mì từ cỏ lùng” và “những con dê từ giữa đàn cừu”, và chắc chắn rằng họ “sẽ xuống địa ngục,” vì tất cả những gì họ đã làm đã xúc phạm tới Thiên Chúa, cuối cùng họ sẽ phải xuống địa ngục. Con người sẽ bị nguyền rủa và thiêu đốt trong lửa hỏa ngục đời đời! Làm thế nào họ có thể thoát ra khỏi nơi đó?
Ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong nhiều bài giảng rằng Ta không hề cho xây dựng địa ngục để… xử đẹp các con!
Tuy nhiên, chính niềm tin ngây ngô + sai lạc của các con (vào các bịa đặt đối trá của tôn giáo, người ngoài hành tinh, phim ma + kinh dị bậy bạ…) đã tạo ra những thực tại (kinh khủng) riêng cho mình (dưới dạng các… “Hình tư tưởng”), bởi Ta đã ban cho các con có nguồn sức mạnh có thể tạo ra bất cứ thực tại nào, chỉ bằng tư tưởng. Do đó, hỏa ngục và đọa đày có thể hiện hữu như là một dạng tồn tại của những ai tin vào nó!
Trong khoảnh khắc đầu tiên của nơi mà con gọi là thế giới bên kia, hay nói cách khác, con có thể thấy rằng rất khó khăn để chi phối ý thức tập thể, căn cứ vào tất cả những gì mà con nhìn thấy xung quanh (đôi khi rất khó tin đối với con), và do đó con sẽ bị lôi cuốn vào việc giữ khư khư những hiểu biết cá nhân của mình, cho dù nó có lợi cho con hay là không.
Ta muốn nói với con rằng: Đó là khi con bị bao quanh bởi những nhận thức “thấp kém”, thì con sẽ hưởng lợi nhiều hơn với những “hiểu biết cá nhân”, và khi con đang được bao quanh bởi “ý thức cao hơn” thì con sẽ nhận được lợi ích lớn hơn từ sự “nhượng bộ”!
Do đó, sẽ rất khôn ngoan nếu con tìm kiếm những nhận thức cao hơn.
Ta không hề cường điệu về tầm quan trọng của những thứ mà con bám lấy.
Trong cái nơi mà con gọi là thế giới bên kia, không cần phải lo lắng về điểm này, vì ngay lập tức con sẽ được những nhận thức cao hơn tự động bao quanh.
Thế nhưng, con không thể biết rằng con đang được yêu thương bao bọc, con sẽ không nhận ra điều đó ngay tức thì. Do đó, nó giống như lúc con đang có những điều “xảy ra” với mình, thì con đang ở trên một trục quay của số mệnh đang hoạt động không ngừng. Thật ra, con trải nghiệm cái nhận thức mà trong đó con đã “chết”.