Xem các bài viết

Kiêu mạn

mình sợ là mình sẽ đi lại vết mòn của bố mình.
Ông thông minh và là người có khả năng.
Ông không thể chịu đứng dưới 1 người đi lên bằng con đường khác ngoài khả năng.

Mình cũng đang bị trong tình thế tương tự.
Và mình biết cái kiêu mạn của mình đang hiện diện.

Mình có hai con đường, hoặc vẫn tiếp tục làm việc và tránh tối đa những thứ làm mình khó chịu.
Hoặc kiếm một chỗ khác, chọn một sếp khác.

Nói cho công bằng, mối quan hệ đã từng rất tệ, nhưng giờ ok trên bình diện con người.
Nhưng sâu thẳm trong mình vẫn có một sự bất phục nào đó.
Cái làm mình thiếu sự tôn trọng, không phải vì họ kém.
Mà vì họ play role, giành công và hạ người khác ở sau lưng, với 1 thứ ngôn ngữ đặc biệt.

Thứ ngôn ngữ này mình có, mình đã từng sử dụng một cách vô tình.
Sau mình biết mình có thể sử dụng rất tốt để manipulate người khác.
Bạn đơn giản nâng người đối diện lên, để họ rơi vào trạng thái dễ dãi, là trạng thái dễ bị lợi dụng.

Dù vô tình, cách đó đã từng đem đến cho mình nhiều bạn, mà mình luôn tự hỏi “sao họ lại quý mình” haha.
Sau đó mình chủ động dừng dùng, vì kể cả khi mình không lợi dụng ai, nó có gì đó không hay, nuôi dưỡng cái ngã mạn của người khác.
Mình dừng như một sự tôn trọng mình dành cho bạn bè. Nhìn từ ngoài, mình trở nên “thô” hơn.

That’s it.
Có lẽ mình nên cho bạn đó 1 cơ hội, những gì mình nghĩ về bạn đó có thể sai toét hehe.
Nhiệm vụ của mình – hạn chế bức xúc ở mức tối đa. Tâp trung làm việc của mình.
Và biết rằng, mọi thứ suy nghĩ lằng nhằng sinh ra từ cái kiêu mạn của mình mà thôi.

Có làm sếp thực ra cũng không nhận được nhiều benefits như ở VN.
Và có 1 điều chắc chắn, bạn ấy sẽ stress hơn nhiều là làm việc dưới danh nghĩa developer, nơi nếu khéo vẫn có thể trốn sau ai đó hahah.
Oh cái ý nghĩ này vuốt ve cái bức xúc của mình thía.

Tóm lại, nhỏ nhen. Vừa kiêu mạn, vừa nhỏ nhen.

Sướng Khổ

Sáng nói chuyện với mẹ.
Bà bảo bà mới quen một anh, tầm tuổi con.
Trước đây học và sống ở Đức, rồi về VN lập gia đình, sinh con.
Anh bảo bác bảo chị về VN đi, sống cho sướng, ở Đức khổ lắm.

Hehe, mình thì từ xưa đến giờ đã thấy sống ở Đức không sướng.
Đoạn ăn uống sống siếc, thấy ở đâu cũng rứa.
Đoạn làm việc, chắc chắn ở môi trường bên này mình đã đứng đâu đó ở nửa dưới.
Cố gắng thật lực, lên được nửa trên.
Mà đã phải cố gắng thời gian dài, là không sướng với cách nhìn của xã hội.

Cũng hay nói với bà như vậy.
Nhưng định nghĩa khổ và sướng của mình với bà đã từng rất khác nhau.
Với bà, trước đây chữ sướng đồng nghĩa với ăn ngon mặc đẹp đi chơi.
Với mình, chữ sướng hầu như không liên quan tới vật chất.
Sinh ra đã được khá đủ đầy về vật chất, nên ít nghĩ về nó là chuyện tất nhiên.
Trước đây với mình nó gắn liền với chữ tình, với sự than thản êm ấm.
Gần đây chữ sướng liên quan nhiều tới chữ tự do.

Bảo bà, hoàn cảnh thế nào thì chấp nhận thôi.
Luôn có hai mặt trong cuộc sống tồn tại cùng lúc.
Được A, luôn mất B.
Được sướng vật chất, sẽ khổ một mặt nào đó, hoặc tâm, hoặc sức khoẻ,…
Được sướng lúc này, sẽ khổ lúc khác.
Hiểu kỹ điều này, hai từ đó cũng như rất nhiều các từ khác, không còn cần thiết.

Bà cứ yên tâm, con đi làm có thu nhập đều, không tồi.
Có sức thì mình chăm chỉ đi làm thôi. Sau này hết sức nghỉ cũng không muộn.
Sống tiết kiệm, biết điều, không dựa dẫm. Enjoy cuộc sống vừa với nhu cầu thiết thực.
Không trây lười, kiêu mạn.

Bà chấp nhận xa con, chịu khó tập thể thao.
Biết thương và thông cảm với người trẻ.
Không khoe khoang, cẩn thận trong lời nói.

Rồi cứ thế mà sống. Khỏi suy nghĩ khổ hay sướng.
Khắc không thấy mình khổ.

Vẫn được nói chuyện với mẹ.
Vẫn thấy bà tai nghe còn tốt, đầu óc đủ tinh anh, không bị mê chìm trong những lời than phiền.
Sao mà khổ, nhỉ heheh.

Kéo thuyền

Mỗi khi việc căng quá lại hay cảm thấy mình rất đơn độc.
Những người mang tiếng là cùng trong project, họ làm mất thì giờ hơn là giúp.
Có cảm giác mình phải vừa gồng làm công việc của hơn 1 người, vừa phải update những người mà không biết vì lười hay vì lý do khác, họ cứ lê lết đằng sau và không thể xốc người lên để tích cực tham gia.

Có bức ảnh có rất nhiều người kéo một con thuyền.
Nhiều người tích cực kéo.
Có người chân bước vững chắc, khuôn mặt tập trung và đầy nghị lực, họ đơn giản là tập trung vào kéo.
Có người dù tập trung kéo, mặt mũi hơi cau có, có thể họ cảm thấy cảm giác khó chịu nào đó.
Có những người giả vờ kéo, chỉ để sợi dây hờ hờ trên vai.
Có người chắc cũng muốn kéo, nhưng để đi tốc độ chung họ đã hết sức mất rồi.

Mình có đủ cung bậc cảm xúc. Tính nhìn chung rất là nhỏ nhen đó hehe.

Bỗng nhận ra, tại sao phải lăn tăn với một lớp người mà mình không muốn thuộc về.
Kệ thôi, ai làm gì hưởng nấy.
Còn lăn tăn, còn so bè, còn khó chiu, thì còn chung bước dài dài hahah.

Thui, tâm sự mỏng, giờ lại è cổ kéo tiếp.

Nhiều việc quá

Nhiều việc quá nhiều việc quá hehe.
Hô to lên phát cho đời mình nó giật mình.

Sắp tới dân tình đi nghỉ, có mình và vài bạn nữa làm việc tiếp.
Nên hội ở nhà phải đảm đương thêm vài việc.

Một project mới với nhiều cái mới bắt đầu, song song với những việc vẫn đang làm.
Giờ mỗi ngày lại chồng thêm 1,2 việc nhỏ do các bạn đi nghỉ.
Đã tự nhủ, sẽ nhiều quá đây. Nhưng giờ kệ, không nghĩ.
Nhiều thì nhiều chứ, là cái đinh. Cứ tuần tự mà làm.
Làm được đến đâu thì làm.
Có cắm đầu cắm cổ việc cũng sẽ không bao giờ hết.

Trấn an mình vậy thôi, chứ vẫn có stress.
Do mình tạo ra phần nhiều.
Cái thâm tâm của mình muốn hoàn thành mọi việc một cách gọn gàng nhất.
Nhẹ nhàng và ít stress nhất.
Nhưng đời vốn luôn không như ta chờ đợi.

Nên welcome thôi, stress ơi ta đang đợi mi hahah.
Stress ơi ta thật là vui được gặp mi heheh.

Stress là một trạng thái rất thú vị.
Bạn bỗng thấy, bạn có một môi trường để thử và rèn luyện vài kỹ năng.
Không stress mà cuộc sống nhẩn nha thì dễ hiểu rồi.
Stress mà cuộc sống vẫn tạm nhẩn nha, là một kỹ năng, nhỉ.

Thật giả

Hihi, đọc lướt trên FB có 1 bài : Hãy ở một mình.
Hồi trẻ lắm cái “hãy” nhỉ.
Sau này sống nhiều, thấy cái gì cần tự dưng nó đến.
Khi cần học ở một mình, khắc được ở 1 mình.
Còn khi đang có nhiều mình, nghĩa là nên học cách sống nhiều mình.

Còn cứ đi ngược, lúc ở 1 mình thì cố tìm cách tránh ở 1 mình.
Lúc phải sống với ai đó thì cố tìm cách sống 1 mình, hoặc ở với ai khác.

Thì khớ là mất năng lượng và thời gian, nhỉ.

Nhưng cứ phải sống qua hết, kha khá năm, người ta sẽ tự nghiệm ra.

Thời gian cuối số phận đưa đẩy hai Anamit hay tách ra sống “một mình”.
Thấy cũng có cái hay.
Với mình, khi có việc thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có bạn chồng bên cạnh.
Không thì vươn người lên đứng cho thật thẳng 1 phát, rồi nhắm mắt làm, thì cũng đâu vào đó.
Kiểu đi xe máy đoá hehe.

Lâu rồi có đọc đâu đó, ở 1 bộ lạc nào đó, cứ sống cùng nhau tới 50 tuổi thì chia tay mỗi người 1 ngả.
Tuổi 50 ở cái bộ tộc đó là tuổi con cái đều đã trưởng thành.
Sau 10 năm, nếu họ thấy ok, sẽ làm 1 đám cưới lại.
Đó mới là đám cưới đích thực, do những người trưởng thành lựa chọn.

Hay đó nhỉ, quên không nhớ bộ tộc gì, ở đâu, không biết thật hay giả.

Bàn về chuyện thật giả.
Các phòng IT của các công ty bây giờ thỉnh thoảng gửi Fishing email đến, xem thằng nào bị lừa, bao nhiêu thằng.
Mình bị lừa 1 lần.
Tuần trước cậu ngồi cạnh thì thào gọi mình, chỉ chỉ vào cái email, nghiêm mặt bảo, Hà – mày giờ phải thật tỉnh thức.
24/24 giờ, 7/7 ngày. Kẻ lừa đảo không ở đâu xa, mà ngay cạnh mày.
Sau đó vài tiếng mình nhận được cái tương tự.
Bèn ngẩng đầu cao thật đường hoàng, nhấn vào “Reporting”, kiểu mách lẻo tao biết tỏng rồi.
Rồi đắc thắng nhìn thằng ngồi bên cạnh.

Haha, thật là sướng cái con người.