Lắm lúc thấy mình ghê thật đấy. Những lúc đó chả thích thú gì bản thân đâu.
Nhưng cũng chẳng làm được gì với bản thân. Ghê thì là ghê, vậy thôi.
Phải có một sự lành tính cao độ, sự độ lượng cao độ, người ta mới bình thản trước nhiều việc.
Chị Huệ chỗ viện gọi điện, kể 1 số việc liên quan đến bà.
Có lẽ vì nghe không rõ, lại đang trên tàu đi làm, mình có lên giọng.
1 bà ngồi trên tỏ vẻ khó chịu, quay lại nhìn, có nói gì đó mình không nghe rõ.
Lần thứ 2 khi mình chào chị, bà ấy lại quay lại nhìn khó chịu.
Mình bỏ máy xuống, nói to câu “tôi xin lỗi”.
Bà ấy không quay lại, lại lầm bầm cái gì đó.
Bà ấy củ chuối. Đó là điều khỏi bàn cãi.
Có thể mình nói tiếng nước ngoài, bà ấy cho mình được phép củ chuối.
Kiểu củ chuối này người Đức ít lộ ra với nhau, lộ nhiều hơn với người nước ngoài.
Nhưng chính sự phân biệt này làm mình khó chịu.
Chuyện bà ấy củ chuối, là chuyện của bà ấy.
Chuyện mình khó chịu, là chuyện của mình.
Và vì sự khó chịu này, thấy mình cũng củ chuối như ai haha.
Để ý cái cảm giác khó chịu trong người, thấy mình đang lải nhải trong đầu phê phán bà ấy.
Đến bến của mình, mình ra đứng chờ ở cửa ngay trước mắt bà ấy.
Đứng hiên ngang haha.
Hy vọng bà ấy quan sát và thấy mái tóc bạc của mình, để hiểu bà ấy vừa nói với người lớn tuổi.
Thấy tư thế đàng hoàng của mình với cái laptop trĩu nặng trên vai, để hiểu con người này không ngồi ăn bám xã hội, mà cũng đi làm chăm chỉ như ai.
Lúc ra ngoài, thậm chí mình còn rảo bước đi lướt nhanh qua bà ấy, để bà ấy hiểu, về tuổi tác, có thể mình ngang với bà ấy, về xuất thân, mình không phải người Đức, nhưng mình có ý thức tập luyện để duy trì độ nhanh nhẹn.
Thế đấy, dù hể hả một tí, nhưng thấy mình củ chuối toàn tập.
Ghê gớm khiếp lên.
Ghê gớm từ khi còn bé tí. Đành hanh đanh đá.
Hôm qua còn nói chuyện với bạn chồng về tính so đo, không chịu thiệt của mình.
Khiếp lên được haha.
Thực ra, trong chuyện hôm nay, dừng ở bước “Để ý cái cảm giác khó chịu trong người” là chuẩn nhất.
Nếu toàn tâm toàn ý, chỉ cần 2,3 phút là cảm giác đó tan hoàn toàn.
Còn mấy đoạn ghê gớm tiếp theo, thoả mãn cái tôi chút đỉnh, nhưng chỉ hại mình mà thôi.