Xem các bài viết

Giải đãi

cũng lại một từ không thuần việt, nói lên tính quá quá dễ dãi với bản thân, không có nghị lực theo đuổi một mục tiêu nào đó.

Mỗi khi đề cập đến chuyện tập thể dục thường xuyên, bồi bổ tiếng Đức, tiếng Anh thường xuyên, những lĩnh vực tôi thấy mình còn rất lẹt đẹt, là lại thấy cái tính giải đãi nổi trội. Tôi thiếu một cách toàn diện cái gọi là tính kỷ luật, chỉ làm được cái mình thích, cái gì mình không thích là đầu voi đuôi chuột. Ra kế hoạch thì kinh lắm, làm thì chỉ được hôm đầu, ngay từ hôm thứ 2 trở đi đã thấy héo như tàu lá chuối.

Tôi ý thức được tính này từ rất lâu rồi, chắc đến hơn 20 năm nay, nhưng nghe chừng nó vẫn không bớt đi được mấy. Nếu có làm được cái gì bền bỉ thì chỉ vì mình đã biết cách vui trong khi làm, thấy ít vui là buông.

Ở Tí cũng có tính này, không biết hơn hay kém mẹ nữa.

Những gì làm cậu vui, thì cậu có thể làm hàng tiếng, chìm đắm mình, thẩm thấu niềm vui đó một cách triệt để. Còn không thì cậu đau khổ từng giây từng phút.

Tí rất bực mình là bố mẹ không nhìn thấy sự cố gắng của Tí. Những việc đó Tí không thích làm một tí nào, nhưng Tí đã rất cố gắng, và chỉ cố gắng được thế thôi. Ngồi đọc Tí rất không thích một tí… nào.“ Chữ “tí” được anh kéo dài giọng, như thể càng kéo dài cái cố gắng của anh càng có thể được đánh giá. 

Mục đích đặt ra hồi cậu lớp 4 là mỗi ngày cố đọc 30 phút. Giờ đây xuống 10 phút, vẫn là quá nhiều đối với cậu. Cũng có thể mỗi người phát triển một kiểu. Có thể ở cậu, khi nhu cầu thu nhập thông tin đã tàm tạm đủ, cậu sẽ để tâm đến chuyện sắp xếp, sàng lọc, viết lách. 

Hôm qua tranh luận với cậu về đoạn uống sữa. Mẹ cho là Tí uống hơi nhiều, người ta bảo uống quá nhiều sữa là không tốt. Tí ngoặc lại mẹ là thông tin đó mẹ đọc trong internet, chắc gì đã đúng. Rồi cậu lôi nguyên văn câu nói hôm trước chị đã nói với mẹ khi cả nhà nói về Vitamin D „Mẹ quá ngây thơ và dễ tin. Có những cái trong internet mẹ đọc là mẹ tin luôn“.

Cái bực vừa nhen nhúm lên đã bị thay bằng một nỗi buồn. Giờ tôi hay cảm thấy nỗi buồn đặc biệt này trong các cuộc tranh luận với các bạn trẻ con. Nó rất sâu, nhưng qua nhanh, thường chỉ 5, 10 phút, nếu tôi để tâm vào nó. Tôi cảm thấy cái buồn này có vẻ tích cực hơn là cảm giác bực. Mỗi lần buồn sâu sắc như vậy, hình như có cái gì lại được cởi bỏ, cơi nới trong tâm.

Có lẽ là cái gì đó liên quan đến buông bỏ, chấp nhận. Chấp nhận cho trẻ con đi con đường của chúng, chấp nhận chúng được quyền trải nghiệm mọi thứ hay dở.

Mẹ không thể biết, mẹ sẽ không thể biết cuộc sống của Tí. Tí sẽ như thế nào trong tương lai, mẹ sẽ không thể biết“, cậu nói với cái giọng „thôi Tí không tranh luận nữa, vì đằng nào mẹ cũng không hiểu“.

Trong những khoảng khắc này mẹ cảm thấy Tí rất thông minh và mẫn tiệp. Anh cu sẽ còn bị mẹ phiền nhiễu nhiều, cho đến khi Tí nhìn ra cái phần này của Tí, để nó không bị chìm đắm, bị lôi kéo theo làn sóng dục vọng càng ngày càng phình to trong con người Tí.

Hoặc cho đến khi mẹ hoàn toàn buông bỏ, heheh.

Pelle erobert (Pelle đi chu du)

Câu chuyện về cậu bé Pelle xảy ra ở cuối thế kỷ thứ 19, tại một vùng hẻo lánh của nước Thụy Điển, tính ra cách đây chỉ khoảng 120 năm.

Cậu chắc khoảng 10 tuổi, cha cậu khá già, mẹ cậu đã chết. Hai bố con đi làm thuê cho một nhà địa chủ ở một vùng xa xôi. Hai bố con ở trong một phòng lụp xụp được quây lại bằng những lát gỗ thô ở góc chuồng bò. Diện tích phòng đủ cho 1 cái giường là một góc có rơm trải ở dưới, và đường đi lại, chắc khoảng 6 m². Ruổi bay vo vo. Cửa phòng cũng là những lát gỗ thô đóng ghép vào nhau, xộc xệch.

Họ thuộc giai cấp bần cố nông, không nhà không đất, phải đi làm thuê để kiếm miếng ăn. Tên quản lý và con của ông ta khệnh khạng hống hách không khác gì đám cường hào ở trong phim Chí Phèo. Những người nông dân nem nép nghe lời, không dám ho hoe chống lại. Trong đám nông dân có một người đàn ông có vẻ có khí phách nhất, đôi khi dám cự lại tên quản lý. Eric – tên anh ta – biết đàn accordion, những tiếng đàn là những tia sáng hiếm hoi chiếu lên cuộc sống ảm đạm lầm lũi của đám người trong trại.

Pelle đã trải qua những năm tháng nhiều nước mắt hơn tiếng cười. Một lần cậu bị thằng nhóc con tên quản lý chơi đểu. Nó lừa cậu vào một chuồng bò, cùng nhiều người kéo quần cậu xuống và lấy roi đánh cậu. Cậu hoảng sợ vừa kéo quần lên vừa chạy nháo nhào để thoát thân. Cậu ngã dúi dụi, lăn trườn trong đám bùn ở giữa sân. Mọi người đứng xung quanh nhưng hình như không ai làm gì giúp cậu. May lúc đó Eric đi làm đồng về, anh chạy bổ về phía thằng bé, giật lấy ngọn roi từ tay thằng nhóc kia, gầm lên quất lại nó. Thằng nhóc chạy biến về nhà.

Bố Pelle bế cậu bé hoảng loạn về phòng, lau chùi băng vết thương cho nó. Trong lúc an ủi nó, bố nó hứa sẽ giết thằng nhóc kia.

Sáng hôm sau thằng nhóc bước vào chuồng bò, hống hách gọi bố Pelle, chửi rủa sao không đưa bò ra đồng (là việc của Pelle). Pelle nhìn bố đầy chờ đợi „nó đấy, bố ra giết nó đi“. Bố cậu đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa lầm bầm chửi, nhưng khi đến sát thằng kia, lại đổi giọng xin lỗi, hứa sẽ làm ngay. Trong phòng, Pelle đổ vật người xuống giường, khóc tấm tức vì thất vọng.

Phim dài, lần đầu tiên tôi ngồi chịu trận xem một phim u ám như thế đến cuối. Không chỉ những người nông dân phải sống cuộc sống bí bách tối mù, mà cuộc sống của đám địa chủ nhà giàu cũng không sáng sủa hơn. Nhà thờ và các cha đạo không gây cảm giác gì tốt đẹp.

Cuối phim, Pelle lúc đó đã là chàng thanh niên, được bà chủ cho làm người quản lý, thay cho tên quản lý cũ. Bố cậu đã thật vui sướng, dậy cậu phải vênh mặt thế này, ưỡn người ra, vung roi thế này, thì người ta mới sợ. Bố cậu trông thật hả hê khi tưởng tượng thằng con trong vai trò quản lý. Nhưng do vài lý do, cậu đã quyết định vứt bỏ mọi thứ, đi về hướng biển xin lên tàu đi khám phá những miền đất mới. Cậu muốn đến Mỹ, đến Trung Quốc, như Eric đã có lần kể cho cậu….

Tôi không hề nghĩ những chuyện như thế đã từng xảy ra tại những nước như Thụy Điển. Mà có xa xôi gì đâu, chỉ 4 thế hệ.

Mọi thứ mong manh, quyền con người, sự dân chủ, tự do, ấm no, … tất cả đều rất mong manh. Mọi thứ không hề là chuyện tự dưng có, không phải là chuyện tất nhiên. Một giai tầng nào đó trong xã hội phải âm thầm sát cánh bên nhau tạo rường cột, để nâng dân trí của toàn dân lên. Chỉ khi dân trí của toàn dân đã đủ cao, sự dân chủ tự do mới có thể xuất hiện.

 

Định kiến – Vorurteil

Định kiến – nhớ ra được từ này mừng hết lớn, nhảy vội lên nhà viết hý hoáy chút, mặc dù đã định quần áo tề chỉnh đi ra ngoài nhởn nhơ mua bán.

Từ tiếng Đức là Vorurteil. Vor là trước, Urteil là phán xét – phán xét trước khi việc gì đó xảy ra. Tiếng Đức chặt chẽ về cấu trúc, càng học sẽ càng thích. Tôi nghĩ nếu mình được tiếp xúc với ngôn ngữ này sớm hơn chút, từ khoảng dưới 25 tuổi chẳng hạn, chắc tôi sẽ cảm thấy bay bổng với nó hơn. Cho tới 30 tuổi người ta vẫn có thể học gì đó mới, nhưng không còn nhanh và dễ dàng nữa, những gì học ở lứa tuổi này sẽ dần dần dắt nhau ra đi khi người ta vượt ngưỡng 50 (ít nhất là trong trường hợp của tôi).

Cứ mỗi khi tôi vùi đầu vào đọc một quyển sách nào đó bằng tiếng Đức hoặc Anh, là phần tiếng Việt ít được sử dụng sẽ chui béng đi đâu mất, nhiều khi nghĩ hàng mấy tiếng mới ra một từ. Cái này giống nguyên lý hot data và warm data trong data management, hot thì cho để lại trong bộ nhớ, warm hay cold thì cho ra ngoài, lúc cần lại reload vào bộ nhớ chính.

Tôi là người có bộ nhớ kém, lại thêm tính không thích nhớ, nên với tuổi tác nó lại càng tồi tệ. Mẹ tôi hay kể lại chuyện cũ và ngạc nhiên khi tôi không nhớ gì cả. Hôm qua vừa đọc một câu „người xin lỗi đầu tiên là người … (gì đấy), người tha thứ đầu tiên là người … (gì đấy), người quên đầu tiên là người hạnh phúc“, heheh, theo định nghĩa này tôi là người hạnh phúc.

Trong đầu tôi có một bộ lọc gì đó vận hành theo một cách khá riêng. Trong học hành, trong công việc hay trong cuộc sống đều vậy – chắt lọc cái gì đó tinh túy, để nó hòa tan ở đâu đó trong tâm khảm, và quên đi lớp xác. Đọc sách hay xem phim xong là quên tiệt các tên tuổi sự kiện, cái còn lại chỉ là một ấn tượng đẹp đẽ về lòng trung thành, tình thương yêu, ý thức về bổn phận … mà bộ phim đem lại.

Với chuyện viết cũng vậy, tôi tiếc thời gian chau chuốt ngôn từ câu cú, ai học cảm nhận được tinh thần bài viết thì tốt, không thì có thể bắt lỗi trong mỗi câu mỗi dòng. Kiểu „ngón tay chỉ mặt trăng“, ai nhận ra được mặt trăng thì không còn bận tâm về ngón tay, ai chỉ chú tâm nhìn ngón tay thì, sao móng tay hắn cứ đen đen thế nhỉ? Thằng cha này nhất định là cả tuần không tắm rồi! Mà đen thui thế thì 3 tuần chứ chả chơi…

Từ „Định kiến“ về mặt ngôn ngữ không hoàn toàn thuyết phục tôi. „Định“ ám chỉ cái gì đó không thay đổi. „Tập kiến“ liệu có hợp hơn không nhỉ? Từ „Tập“ này tôi học được qua sách của Thày Thích Nhất Hạnh và cũng thích nó. Thày dùng nhiều từ hay mà không thuần Việt, huân tập, tập khí… Thực sự thì tôi không biết có từ thuần việt nào bao hàm được nhiều ý tứ để có thể thay thế chúng.

Ôi chao, đất nước Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam, những từ thâm nho nhọ đít toàn có gốc từ tiếng Trung Quốc. Có gì đó cay đắng cho con người Việt Nam nếu họ quyết định quay mặt lại với nền văn hóa khổng lồ này. Bằng cách đó vô hình chung họ quay mặt lại với cái gì đó sâu thẳm gốc rễ trong con người họ, liệu có cơ hội cho họ vươn thẳng người với đầy đủ tầm vóc họ xứng đáng.

Tôi không ủng hộ và trong thâm tâm không để sự phân chia ảnh hưởng tới mình. Văn hóa bao hàm rộng lớn tít tắp tràn khắp là của chung, giống như khí trời vậy, ai mở cửa vươn tay hít đầy lồng ngực, người đó được nhận.

Internet hay là vậy, heheh.

Chị em cãi cọ

Chị buộc thằng em vào tội ích kỷ.

Vì buổi trưa thằng em chỉ nấu cho mỗi mình nó, không thèm nấu cho con chị. Thằng em bảo chị có bao giờ về ăn trưa đâu mà nấu.

Con chị lấy đồ thằng em chọn mua trong tủ lạnh, thằng em không cho. Thằng em cho rằng mỗi người phải tự lo cho bản thân, thích ăn gì thì cuối tuần đi cùng bố mẹ và tự mua.

Thằng em thích gì thì ăn nấy. Bất kể nhà còn đồ đã nấu, hay mẹ và chị đang nấu, khi không thấy đúng món mình thích là thằng em ăn đồ khác. Con chị cho thế là nghĩ quá ngắn và chỉ nghĩ cho mình, phải nghĩ dài ra chút, rằng nếu không ăn thì đồ đó sẽ bị bỏ đi.

Tóm lại là loanh quanh toàn chuyện ăn uống.

Cãi nhau ỏm tỏi, điếc hết cả tai.

Hết chuyện ăn uống xoay sang chuyện nói năng. Con chị thấy thằng em chày cối, cái gì cũng cãi be bét ra, ỷ giọng ông ổng váng tai, lời lẽ tuôn ra không cần logic, liền bảo „không thể nói chuyện được với thằng này“.

Chữ „thằng này“ chị học được của chị Cún và dùng những lúc chị rất bực dọc. Về sau lây sang bố và mẹ, heheh.

Thằng em bảo cũng không thể nói chuyện được với Tủm, khi Tủm cứ nói với một giọng rất thiếu thiện chí và như ra lệnh.

Lại tiếp tục ỏm tỏi qua lại.

Mẹ thấy đứa nào nói cũng đúng ý mẹ, nhất là lúc chỉ trích đứa kia, heheh. Trong bụng cứ thầm nghĩ, cãi nhau bao nhiêu là đủ.

Có đọc ở đâu đó nói rằng có những anh em trong nhà không cãi nhau bao giờ vì bị cấm, nhưng sau này lớn lên mới vỡ lẽ khi còn nhỏ chúng có nhiều cái không bằng lòng với nhau. Sự không bằng lòng kéo dài hàng năm không được nói ra đó đã làm chúng ngày càng xa cách, khi lớn lên chúng không thể tiến lại gần nhau như những người ruột thịt. Họ cần sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý.

Thấy hai chị em tuy lời lẽ qua lại có hơi điếc màng nhĩ tí, nhưng không đến nỗi thóa mạ hùng hổ, vậy là tạm ổn. Hy vọng vài thứ người này nói sẽ vào đầu người kia để các bạn điều chỉnh hành vi. Ít như cái móng tay thôi cũng tốt.

Con chị sau đó thậm chí còn có hứng thu dọn nữa chứ, vừa thu vừa hát. Vậy thì cứ cãi nhau đi, hàng ngày cũng được, mẹ ủng hộ, heheh.

Theo nhận định của mẹ bây giờ, thằng em phần lớn chỉ để tâm đến cảm xúc của mình, ít để ý tới xung quanh. Nhưng anh ít mè nheo đi nhiều khi những thứ xung quanh không hợp khẩu vị hay giống sự chờ đợi của anh. Vậy thì sau 2 năm nữa thằng em có thể cũng sẽ thay đổi.

Con chị có ý thức về bổn phận, để ý tới người xung quanh. Và đòi hỏi người xung quanh cũng phải như vậy, ít nhất là đòi hỏi thằng em. Con chị đã không còn bị rơi vào những cơn giận dữ khóc lóc khi thằng em phản kháng. Chỉ có giọng nói của chị đôi khi hơi áp đặt, dù đã mềm mại hơn trước đây. Không có lý do gì để mẹ nghĩ rằng 2 năm nữa con chị không khá hơn trong việc giao tiếp với thằng em.

Chỉ khi nào chị thoải mái được với thằng em và chấp nhận những tính quái đản của nó, chị mới có thể thoải mái được với những người sau này sống gần chị. Biết sống gần nhau một cách vui vẻ là một điều phải học, không học trước thì sẽ phải học sau.

Và mẹ đánh giá những câu nhận định khúc triết được nói lên bởi cái giọng đanh thép của chị, nhất là khi nó không chĩa vào mẹ, heheh.

Lời có cánh thứ 15

Tiếng Đức:
“Wunschlosigkeit führt zu innerer Ruhe !”

Tiếng Anh:
“Desirelessness leads to inner peace !”

Tiếng Việt:
“Không mong ước gì đưa đến tâm yên bình”

Theo tôi biết câu này của Lão Tử, người viết “Đạo Đức kinh” đã được chuyền bá khắp thế giới và dịch ra nhiều thứ tiếng. Triết lý sống của Lão Tử luôn hướng về một nội tâm an lành, luôn gây một cảm giác phơi phới, một cảm giác bay bổng không còn bị len lỏi trong cuộc sống lo toan đời thường.

Quả thật đã làm người khó mà không có mong ước gì. Nhưng nếu ý thức được điều này ta có thể giảm mong ước của mình đến mức có thể để đổi lấy sự yên bình trong tâm.

Nhiều khi sự mong ước điều gì được đề ra như một cái đích cần đạt được. Nếu ta luôn nhìn nó dưới con mắt này thì cái đích lại càng khó để đạt được. Cái đích đề ra cũng luôn thay đổi theo thời gian và nó luôn dich chuyển về phía trước giống như khi ta chạy theo để đuổi cho kịp cái bóng của mình, liệu có bao giờ đuổi kịp được không ? Liệu có bao giờ hết mong ước không ?

Mong muốn do chính Ego của con người tạo ra để khẳng định sự tồn tại của nó. Chỉ ai vượt qua được nó mới thành người giác ngộ.