Xem các bài viết

Thứ tư 04.07.2018

Cuộc họp nơi mỗi người phải demo những gì mình làm trong đợt này hoãn lại một tuần,
sau vài ngày loay hoay thì giờ cũng đã thủng ra một khoảng nữa.
mình cảm thấy thong dong hơn.
Có những thứ phải có không gian thời gian, tĩnh, mới có thể tìm hiểu xem xét hiểu rõ ngọn ngành ra ngô ra khoai,
Còn cứ làm việc kiểu tranh thủ, thấy nó hời hợt sao đó.
Tuy vậy lượng đổi thành chất,
Cứ tích tụ từ từ, đến lúc nào đó cũng thủng ra nhiều, mọi thứ liên kết chặt chẽ với nhau.
Nhìn ra sự liên kết này, người ta trở nên thong thả, không sốt ruột ngại ngùng.

Cũng giống cuộc sống vậy,
Ta chỉ nhìn những mặt riêng lẻ của nó,
Mà không nhìn được toàn cảnh,
Nên ta sợ hãi,
Sợ không may, sợ chiến tranh, sợ loạn lạc,
Sợ ốm đau, sợ chết…

Sáng nay vừa đi khám mắt. Cô bác sỹ bảo mắt mình ok, không có bệnh gì nghiêm trọng.
Thế là tốt rồi.
Cô bác sỹ người nước ngoài, không có vẻ đường hoàng tự tin như các bác sỹ người Đức.
Mình hiểu cảm giác đó, mình đã từng có cảm giác đó.
Cô ấy chưa đủ tự tin để cảm nhận hết được thiện ý của mình, qua những câu hỏi, những câu trả lời.

Hy vọng sau 10 năm nữa cô ấy sẽ có đủ tự tin,
Để nhận ra sự có mặt của cô ấy là có ý nghĩa, là quan trọng, không phụ thuộc cô ấy tới từ đâu, là nam hay là nữ.
Càng tự tin, sự giúp đỡ của cô ấy càng hiệu quả hơn, đúng chỗ hơn, lan truyền hơn.

Tự tin là nền tảng cho sự thăng hoa của mỗi cá nhân.

Tự dưng lại thấy hơi áy náy vì đã làm bạn chồng hơi mất hứng viết chuyện trên FB, chỉ vì mình cảm thấy không thật comfortable,
tôi đã ở trong FB lâu, nhu cầu viết của tôi phần nào đó đã vơi,
còn bạn ấy nên viết, cho đến khi cái khía cạnh (aspect) đó của bạn ấy được đủ đầy. Muốn nói mà không được/dám nói, muốn viết mà không được/dám viết, thì cũng mất đi một phần thăng hoa.

Còn tôi thì vẫn phải học thôi, để đứng trên bình thản đón nhận mọi thứ,
Cả lời khen lẫn lời chê,
Cả yên lặng lẫn chộn rộn.

Tuy vậy thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung năng lượng cho công việc,
Dễ bị down bởi vài việc vặt.

 

Thứ ba 03.07.2018

Cả ngày hôm nay đi tong với những việc liên quan đến translation.
Đến giờ làm Knowhow Transfer cho các bạn Ấn mới thấy đó là công việc phức tạp mất thời gian.
Tỉ mỉ, tẩn mẩn, không có gì sáng tạo, nhưng là việc quan trọng và cần làm.
May mà cả năm tổng cộng lại cũng chỉ mất khoảng vài tuần, rải rác ra vài lần.

Loay hoay với hệ thống mới, điều hành mới
cũng học ra được khối thứ.
Nhìn ra, những gì mình lơ mơ, đã từng may hoặc nhờ ai đó mà qua lần nào đó,
thế nào cũng sẽ quay lại,
để mình chật vật loay hoay, hiểu rõ ra thì thôi.
Mà đã hiểu rõ thì thường là không còn vấn đề.

Các consultants, kể cả bạn chồng mình, cứ hỏi sao không có admin giúp,
Heheh, admin thì một nhúm, đầu tắt mặt tối vì lắm việc, nhiều người lại không khá lắm,
Mình không tự làm thì ngồi đó mà chờ.
Nên cứ phải cắm đầu vào, lần đầu khó, lần hai khó, lần n trở đi trở nên dễ dàng hơn.
Không hẳn vì mình giỏi lên nhiều, mà mình tự tin không còn ngại ngùng nữa.
Và vì tự làm nên hiểu ngọn nghành từ dưới lên trên hơn.

Bạn chồng viết bài trên FB về SN, mình lại lộn xộn với nhiều cảm xúc.
Bạn ấy ở nhà đã luôn present và chăm chút với gia đình,
Bạn ấy có viết hay không viết thì cũng không thêm hay bớt nhiều add-on value đối với mình.
Có điều mình vẫn có vấn đề khi „bị“ đứng ở trung tâm, „bị“ để ý.
Mình luôn cảm thấy bất an, bị hao tổn thiên khí, khi „bị khen“ nhiều.
Nhất là những lúc phải tập trung năng lượng để ổn định sức khỏe của bản thân hay người trong gia đình.

Có loại năng lượng tinh thần, đó là thứ năng lượng mình rất dễ bị đánh mất khi buộc phải chường mặt ra đám đông.
Quá nhạy cảm với các loại năng lượng xô bồ, mình nhiều khi như con ốc sên, cứ thò râu ria thăm dò tới lui rồi mới dấn thân.
Kể cả với từng người cũng vậy, mình có thể cảm nhận ngay lập tức trường năng lượng của người đấy, dù chỉ qua viết.
Cảm thấy ngay họ có thiện cảm hay ác cảm đối với mình,
thấy họ dễ chịu với trường năng lượng của mình, hay bất ổn với nó,
từ đó mà quyết định lại gần hay tránh xa người ta.

Nên có nhiều người tuy mình rất tôn trọng, đánh giá họ, nhưng vẫn không lại gần, vì trường năng lượng của họ không hợp.
Và cũng có nhiều người tuy mình vẫn rất quý họ, nhưng vẫn giữ khoảng cách, vì biết họ không thoải mái với mình.

Heheh, chung quy vẫn là lựa sao cho dễ chịu cho mình và cho người nhất.

Hợp tác

Bản thân chữ hợp tác – coorperation – đã hàm chứa một chút gì đó tích cực, chủ động. Mình không biết các bạn trẻ có được học điều đó trong trường lớp không, nhưng các bạn có vẻ khá hơn bố mẹ trong việc hợp tác cùng nhau để cùng đạt được một mục đích nào đó.

Hôm qua mình thấy hài lòng với mình ghê lắm (bài viết chủ nhật tuần trước).

Hai cái ghế đan bằng lạt ni lông để ngoài gió mưa, sau vài năm đám lạt bị cứng quèo vỡ vụn vài chỗ, trông nham nhở. Bố và anh Tí âm mưu vứt đi, mua một bộ khác. Mẹ thì không muốn vứt, chủ yếu vì nghĩ đến các bãi rác khắp nơi trên thế giới ngày càng quá tải.

Thế là đã hai tuần nay lên kế hoạch may cho các bạn một bộ áo bọc ngoài, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Mẹ biết tính mình rất đầu voi đuôi chuột, kể cả những việc bé xíu cũng suy nghĩ cho nó thật hoành tráng, cuối cùng thấy choáng về độ hoành tráng, ngại quá không thực hiện được. Nên về sau này hay khoang vùng bắt đầu càng nhỏ càng tốt, và đặt ra từng bước thực hiện dần.

Biết chị Tủm là người có khả năng hoàn tất công việc, khi chị đã đặt ra việc gì là chị hì hụi chăm chỉ làm xong việc đó, nên mẹ âm mưu dựa vào chị ít nhiều.

Vậy là bàn với chị, mua vải, đo đạc, cắt, và hôm qua may.

Bị mẹ thúc, từ sáng chị đã lôi máy may ra, chuẩn bị chỉ,…rồi cẩn thận từ tốn bắt đầu may những đường chỉ đầu tiên. Tới trưa chị phải đi vào trung tâm để nhảy, nên mẹ ngồi nhà hì hụi làm nốt.

Công việc gì cũng khó khăn lúc ban đầu, ngại là ngại lúc lôi máy ra, chuẩn bị chỉ, kim,… Khi công việc đã vào guồng, thì cứ thế mà túc tắc làm tiếp.

Nghe ra có mỗi mẹ có vẻ hứng thú với mấy cái áo ghế, ngắm mãi không chán. Bố tuy giúp đỡ mỗi khi được yêu cầu, nhưng bố có vẻ nghi ngờ mấy cái áo đó liệu có tác dụng gì nhiều. Tí thì nhìn hờ hững, thả vào câu khen lấy lệ.

Chị Tủm đi nhảy xong về thấy hai cái áo đã xong, quay lại bảo mẹ „mẹ giỏi quá, Tủm thấy tự hào về mẹ“ (từ tự hào ở đây dùng như cơm bữa, dùng như một câu khen).

Nghe chừng đây không phải là việc chị rất thích, nhưng vì thấy mẹ sốt sắng quá nên chị hợp tác. Chị lắng nghe khi mẹ bàn, chị góp ý khi mẹ hỏi, chị làm khi mẹ thúc, nói chung chị giữ cái hứng của mẹ chị không bị tụt.

Thời gian chị dành cho công việc đó không nhiều, nhưng sự hợp tác của chị lại là nhân tố quyết định cho việc ra đời của mấy cái áo, giúp cho con voi lúc đầu cuối cùng thành con lợn, không đến nỗi thành con chuột, heheh.

Đội Đức thua

Thấy hơi buồn, đội Đức đã bị loại trong vòng loại

Chủ yếu vì biết cả đội đang rất buồn, những người không quen trực tiếp nhưng vẫn tương đối thân thuộc vì nhìn thấy họ quá nhiều lần. Và vì biết có rất nhiều người quanh mình buồn.

Công ty cho thuê hẳn một cái tivi rất to và mời mọi người đúng 16 giờ xuống xem cùng nhau, có cả đồ nhấm nháp. Mình không xuống, vì biết sẽ không enjoy được.

Không nghe thấy tiếng hò reo gì, chỉ thấy sếp ba chân bốn cẳng chạy xuống, rồi nhoáng cái đã ba chân bốn cẳng chạy lên.

Tới lúc về, ngồi trên ô tô nghe bình luận mà vẫn không tin vào tai mình. Cứ tưởng trận đấu chưa kết thúc, vậy mà nhìn đồng hồ 3 bận liền mới hiểu ra rằng đã 2 tiếng trôi qua, trận đấu đã kết thúc và Đức quả thật đã thua.

Lúc đó chưa thấy thật buồn, chỉ nghĩ không có cái gì ở trên cao lâu dài mà không xuống, thì đây là lúc xuống. Chỉ nhìn vào thắng thua trước mắt thấy thua là dở, nhìn về toàn cảnh rộng hơn thua khéo lại là tốt.

Mình thường không cảm thấy thoải mái trong một tập thể quá tự tin, thấy mình giỏi giang hơn người. Nên có một cú đập để mọi người nhìn lại bản thân, điềm đạm biết điều hơn, là điều mình thấy tốt.

Về thấy anh Tí mắt kèm nhèm đi xuống đón mẹ. Anh ngủ 3 tiếng liền, suốt từ lúc đi học về. Bảo Tí không xem đá bóng à, đội Đức thua rồi.

Thì Tí đã nói trước rồi mà bố không nghe, đội Đức toàn người cũ, không thể thắng được“ – Anh nói giọng tưng tửng.

Tí hay có cái giọng lạnh băng không liên quan, nghe lắm lúc thấy động lòng. Nhưng có lẽ cái tính đó mình cũng có, mà không chừng anh ấy học lại từ mẹ. Đôi khi mình phát biểu lạnh tanh như một người đứng ngoài, chả có chút tình cảm gì trong đó cả, kiểu như đang tách đôi con người mình, một nửa vẫn hụp lặn buồn vui cùng tập thể, một nửa khác đứng lên phía trên nhìn xuống toàn cảnh với đôi mắt không liên quan.

Nghe bình luận viên nói, rồi huấn luyện viên, rồi các cầu thủ, rồi những người trong giới. Có vẻ tất cả tuy đều đang rất thất vọng, nhưng đều ý thức được cả đội cần thời gian để tiêu hóa nỗi buồn, và sẽ có những cuộc họp sau đó phân tích mạch lạc vấn đề nằm ở đâu. Họ tập trung nói về cảm xúc buồn của bản thân và của cả đội, không chỉ trích cá nhân ai cả.

Chuyện đá thua ê chề kiểu này này đã xảy ra với vài đội vô địch thế giới, Đức không phải đội duy nhất.

Lại nghĩ miên man về đời người, về tử vi. Có vẻ đôi khi sao tốt tập trung vào một hạn nào đó, và bỗng người ta làm được lắm thứ khang khác. Sang đến hạn khác mọi thứ lại bình bình, thậm chí còn xuống thấp.

Nhà có cây nho, có năm bỗng dưng trĩu quả, nhiều đến mức cây có vẻ như lả đi để nuôi cả đám quả đó. Sang năm sau nó gần như chột, chỉ còn cho vài chùm lẻ tẻ. Nên nhìn cây sai trĩu quả, mình không thấy có gì đáng vui cả, cứ túc tắc mỗi năm ra đủ ăn thì tốt hơn.

Tóm lại là chẳng có gì thật đặc biệt. Lúc xem những người trong giới mặt buồn rười rượi vẫn cố bình tĩnh bình luận, mẹ còn vớt vát một câu „ơ thế Tí chẳng buồn gì à ?“ „Sao lại buồn, 4 năm nữa lại có WM lại mà“ – anh nói, rồi quay đi thủng thẳng buông thêm câu – „Nhưng có thể Đức vẫn sẽ thua“.

Giới cầm quyền vẫn đang tranh luận gay gắt về việc người tị nạn.

 

Gọi điện cho mẹ

Cuối tuần, hoặc sáng thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật, tôi hay gọi điện cho mẹ. Bố tôi không còn nghe được nữa, nên nếu bà không có nhà, ông chỉ nhấc máy lên, và nếu đoán là con gái gọi, ông sẽ nói rành rọt vài ba câu, rằng ông và bà vẫn khỏe, rằng các con bên kia thế nào, rằng ông chúc cả nhà khỏe mạnh, rằng gọi lại sau nhé, rồi thì dập máy.

Mẹ tôi lúc thì có hứng nói chuyện với tôi, lúc không. Đôi lúc bà dở dang chuyện gì đó, đôi lúc bà phải đi nấu để ông ăn, hoặc đôi lúc bà đang xem dở bộ phim đến hồi gay cấn. Chỉ cần nghe giọng bà là tôi biết bà có để tâm cho cuộc nói chuyện không, và thường kết thúc câu chuyện ngay nếu thấy mẹ tôi đang để tâm chỗ khác „bố mẹ khỏe mạnh thế là yên tâm rồi, thôi mẹ đi nghỉ đi tuần sau con gọi lại“.

Trước đây nhiều cuộc nói chuyện giữa mẹ với tôi khá căng thẳng. Tôi chờ đợi mẹ tôi hiền hòa với bố tôi, mẹ tôi chờ đợi tôi đứng về bên mẹ để chỉ trích bố.

Nếu là tôi hồi còn trẻ, tôi có thể làm thế, sẵn sàng nương theo ý người khác, để mình được yêu mến, để mình yên thân. Đến tuổi nào đó, tôi không còn có mong muốn được yêu mến nữa. Lúc đó tôi muốn bố mẹ tôi dừng chỉ trích mọi thứ quanh mình, mà quay về nhìn nhận lại bản thân mình. Vẫn có thể tức giận, vẫn có thể xỉ vả, mọi thứ đều là những cảm xúc rất con người, …, nhưng phải ý thức được đó là sự giận dữ xuất phát từ tâm mình, không đổ lỗi hoàn toàn do người khác, hoặc hoàn toàn do hoàn cảnh bên ngoài.

Mẹ tôi nhìn nhận những câu trả lời của tôi như những lời phê phán. Thực ra nếu tính về con người, Bà có rất nhiều tính tốt mà tôi có cố gắng cả đời cũng không có được. Bà sẵn sàng hy sinh quên mình vì chồng con, vì anh em, bạn bè. Bà không nề hà khó khăn, có thể rất nhẫn nại chăm sóc ai đó ốm đau. Bà kiên trì làm những việc mình cho là đúng, là có lợi cho sức khỏe. Lắm lúc tôi nghĩ, Bà bị mồ côi mẹ từ bé, lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, ít được đọc, được nghe về những aspects khác nhau của con người, của cuộc sống. Nếu Bà biết, với sự kiên định của mình, chắc Bà có thể đi những bước dài gấp vài lần đôi người trẻ hơn nhưng bạc nhược khác (như tôi đây chẳng hạn heheh).

Lan man lung tung cả, tôi định kể về cuộc nói chuyện sáng nay,

Tuần trước tôi hỏi mẹ có hay bị nặng chân không? Vì thời gian cuối tôi hay bị mỏi chân, tôi đang muốn tìm hiểu vì sao, vì thận yếu, hay vì tĩnh mạch suy.

Có vẻ như cả tuần Bà đi lang thang hỏi những người cùng tuổi tôi về đôi chân của họ. Sáng nay Bà hỏi lại chân thế nào, rồi kể người này người kia bị ra sao, chữa thế nào. Rồi Bà kể về những bệnh người ta có thể mắc lúc tiền mãn kinh ra làm sao, thời tuổi tôi Bà bị những bệnh gì.

Rồi Bà kể về cô giúp việc, thời gian cuối cô ấy cũng bị nhiều bệnh lặt vặt. „Mẹ bảo cô ấy là con gái cô cũng bị nhiều bệnh lung tung cả, tuổi này nó thế“. „Ừ thì mẹ cũng bảo với nó thế, tuổi này phải để ý, rồi khi qua sức khỏe sẽ ổn định hơn“.

Tôi nhận thấy mình enjoy nghe từng câu mẹ mình nói. Mỗi khi tôi có vấn đề gì về sức khỏe, Bà lại toàn tâm toàn ý cho tôi, mọi sự khó chịu của bà, liên quan đến ông, hay đến sức khỏe của Bà, trở thành thứ yếu, mờ nhạt, chỉ còn cái bệnh của con gái bà to uỳnh trước mặt. Những câu chuyện nho nhỏ của Bà, làm tôi thấy bình tâm hơn. Bình tâm cho tôi, bình tâm cho mẹ tôi.

Tôi cũng nhận thấy, thời gian sau này, khi trẻ con đã lớn, đã cứng cáp, mỗi khi thấy sức khỏe của mình có gì đó không ổn, những người đầu tiên tôi nghĩ đến là Ông Bà, với một mong muốn mạnh mẽ, rằng tôi đủ sức và đủ phước để sống lâu hơn Ông Bà, và sống khỏe khi Ông Bà còn có mặt trên trái đất này.