Xem các bài viết

Ăn trưa

Hôm nay thứ sáu, lại đang trong kỳ nghỉ,
Chỗ làm vắng tanh.
Ngồi ăn trưa với hai bạn,
Nghe các bạn ấy bàn chuyện đi chơi,
Thấy thờ ơ.
Có lẽ vì mình đã nghỉ khá nhiều, khá đủ,
Cơ thể có thể vẫn thích nghỉ thêm,
Nhưng đầu óc và tinh thần thấy đủ rồi, thậm chí sẽ chán nếu nghỉ tiếp.

Các bạn đều trạc tuổi mình, hơn hoặc kém vài tuổi,
Các bạn già cùng mình,
Tóc bạc đi, dáng người còng xuống.
Nhìn các bạn đi lại, mình có thể đoán các bạn bị đau gì.
Đau lưng hay đau chân hay đau vai,

Cái đau lưng của mình không còn nổi cộm,
Một cơ nào đó đã bị quá căng,
Matxa vài buổi, giờ đã ổn.
Nhưng sức khỏe vẫn cần phải để ý,
Và điều này đòi hỏi sự chăm chỉ,
Không giải đãi, không bạc nhược.

Việc đi làm hàng ngày giúp mình nhiều trong việc chấn chỉnh những tính có vấn đề của bản thân,
Kiên nhẫn bình thản khi gặp khó khăn, khi máy cứ ì ra heheh,
Kiên nhẫn tìm hiểu khi tắc tị,
Kiên nhẫn giúp đỡ những ai có vấn đề, không chỉ trong kiến thức, mà còn cả trong cách làm việc, tính cách.

Có câu cuối, bởi các bạn bên Ấn Độ trong team giống mình hồi xưa lắm,
Thụ động, chờ người khác chỉ tay,
Lắm lúc cứ phải để tâm cẩn thận để không bức xúc,
Với hy vọng rằng sau 20 lần, 50 lần hướng dẫn, các bạn sẽ thay đổi.
Mà chắc chắn là các bạn đã thay đổi nhiều trong mấy năm vừa qua rồi.

Có những người bỗng một ngày nào đó trở nên rất tôn trọng từng phút của người khác,
Đọc chăm chú từng email, chú tâm từng công việc được giao.
Mình cảm nhận được rõ những thay đổi đó,
Và thấy hàm ơn.
Với các bạn bên Ấn, câu mình rất hay nói là “đừng tự đặt áp lực lên mình, cứ cố gắng plan thật tốt, và làm những gì mình có thể làm được”.
Mình nghĩ câu đó giúp các bạn thoát dần khỏi modus thụ động, chịu bị áp đặt từ ngoài.
Các bạn cảm nhận được thiện ý của mình, muốn không chỉ công việc chạy, mà còn muốn các bạn thoải mái.
Mỗi khi cần giao việc, thấy sự nhiệt tình của các bạn, sự nhiệt tình không phải đương nhiên.
Mình không phải sếp, nên sự tôn trọng các bạn dành cho mình, mình thấy quý.

 

Tí học tiếng Anh (1)

Có câu chuyện Tí đi học tiếng Anh 2 tuần bên Anh.
Viết lại không rồi lại quên.

Hôm nay ra khỏi nhà sớm hơn hôm qua 15 phút, và đến chỗ làm sớm hơn 20 phút.
Mình vẫn đang quan sát cái bạc nhược của mình nó chuyển đổi thế nào.
Có lẽ vẫn có những thay đổi nho nhỏ, mà phải với thời gian nó mới tạo bước nhảy.
Sẽ là thành công lớn với mình nếu mình có thể loại từ này ra khỏi dòng suy nghĩ về bản thân.

Lúc ở sân bay, anh Tí khoác ba lô lên vai, mặt như sắp khóc,
Không đến nỗi khóc, nhưng không còn nét vui thường trực trên khuôn mặt.
Anh bảo chỉ đi lần này, sẽ không có lần sau.
Ở nhà anh đã nói câu đó vài lần,
Vẫn có nét cười, nhưng với chút nghiêm túc, để bố mẹ hiểu là anh nói thật.

Bố muốn anh đi học tiếng Anh hai tuần bên Anh,
Trong một phút hứng khởi nào đó anh đồng ý,
Và thôi rồi, course đã đặt, tiền đã trả, không còn đường quay lại.

Mẹ thấy khuôn mặt anh buồn rầu, thấy thương,
Nhưng không dám nghĩ thêm,
Cũng không bàn bạc gì với bố,
Chuyện đã rồi, chỉ nín thở mong anh đi rồi trở về bình yên, vui vẻ.

Anh đi tít nít luôn, chỉ gọi điện 2 lần.
Một lần hỏi cách rút tiền,
Lần sau báo anh về.
Bố muốn liên lạc cũng không được, dù chỉ cách 1 tiếng.

Lần đầu anh kể qua đợt thi sơ khảo, anh được xếp vào lớp giỏi nhất.
Hoặc số anh luôn chó ngáp phải ruồi,
Hoặc bố mẹ và chính bản thân anh luôn đánh giá anh thấp hơn cái anh có,
Mà khi đi ra ngoài anh hay được đánh giá cao hơn.
Lớp anh các bạn đều lớn hơn anh 1 hay 2 tuổi,
trong lớp các bạn toàn điểm 1 hay 2 trong môn anh văn.
Anh sợ các bạn giỏi hơn mình nhiều, mình không theo kịp các bạn.

Rồi anh kể ngôi nhà anh sống và về các bạn.
Các bạn đi cùng đợt phần lớn đi từ Đức và Áo, 2,3 bạn khác đi từ các nước khác.
Từ Luxxambur, Ả rập, …
Sau này về anh có kể về các bạn đó, chủ yếu các bạn mua cái gì, cách các bạn mua bán.
Có lẽ vẫn phải gợi ý để anh kể lại, cho tới giờ ngoài thân thế tiền bạc của các bạn, anh chưa kể thêm gì khác.

Thời gian anh ở bên Anh bố mẹ đang ở bên Tenerife,
Thỉnh thoảng bố mẹ lại hỏi nhau, rồi đoán già đoán non tình trạng của anh.
Bố anh là người lạc quan, đã làm gì là chỉ chờ đợi kết quả tốt.
Mẹ anh không fix vào cái gì cả,
Với mẹ anh tốt xấu tương đối,
tưởng là tốt chưa chắc là tốt,
tưởng là xấu chưa chắc là xấu,
mẹ anh chỉ để ý tâm thế tinh thần của các bạn như thế nào,
khó khăn buồn bã chút thì tốt, nhiều quá chưa chắc đã hay.

Chạy mưa

Mỗi khi không có chị ở nhà, thì khả năng rủ được anh đi dạo tối với bố mẹ là năm mươi năm mươi.

Hôm nay anh đồng ý đi, đem theo găng nilon để chơi trò ném đĩa với một bạn chó sẽ gặp trên đường.

Đó là bạn chó của nhà hàng HongHong ở trung tâm. Trông bạn ấy giống chó tuyết, lông trắng lẫn chút lông đen, có chút gì đó lai chó sói, tai vểnh, nhanh nhẹn, mắt rất sáng. Lâu nay bố mẹ hay gặp bạn ấy khi ngồi nghỉ gần đó.

Bạn chó này ham chơi, bạn ấy có một cái đĩa và một quả bóng. Cứ thích ai là bạn ấy lại tha đĩa hay bóng đến để ngay chân người ta, rồi chạy cách ra một đoạn đứng tấn chờ. Chờ lâu quá không thấy người ta ném, bạn ấy lại lếch thếch tha đến cho người khác.

Đã thành quen, mỗi khi hai Anamit đến là bạn ấy lại tha lôi các thứ đến bỏ ngay bên cạnh. Anamit bố lại phải đứng lên ngồi xuống ném cho bạn ấy. Mình chỉ việc ngồi xem. Nhìn mặt chú chó rất tập trung rình mò từng động tác ném của người, rất tức cười.

Cái chuỗi lặp đi lặp lại – bắt bóng, chạy lại bỏ bóng, rồi lại chạy ra xa rình – cậu ấy hì hục làm không chán. Hôm qua nhân lúc cậu ấy đang không tập trung vì bận nhìn ai đó, hai Anamit chuồn, heheh. Thỉnh thoảng cậu ấy mệt thì dừng lại chút cho vuốt lông, rồi lại tiếp tục hì hục chạy trên bốn chân.

Hôm kia anh Tí thay bố làm việc ném đĩa. Sau khoảng chục lần ném, cái đĩa nhầy nhụa đầy dãi dớt của bạn chó.

Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà anh thủ theo cái ô, thế là giữa đường bị mưa phải quay lại. Ba người chen chúc nhau dưới một cái ô, mẹ đi trước chân đi líu ríu, con đi sau chân chàng ràng.

Lúc bắt đầu đi, ngẩng mặt nhìn thấy đám mây đen trên trời có hình đầu chú dinosauria, đang nghĩ không hiểu trong con mắt của người khác, cuộc sống của mình lặp đi lặp lại thế này có nhàm chán không nhỉ?

Mình thì không. Đời không bao giờ dừng lại, hình con Dinosauria cũng thay đổi theo từng phút. Có gì lặp lại? Mọi thứ đều chỉ xảy ra có một lần. Bươn bải theo cái gì trong tương lai vì tưởng nó đặc biệt, thật ra nó không đặc biệt hơn thời điểm hiện tại.

Trời chắc biết mình nghĩ gì, sai ngay bạn rồng phun mưa, làm cả nhà Anamit chen chúc chật chội dưới ô, giày dép dẫm loạn lên nhau.

Hết buổi đi chơi.

Khi bố hỏi anh đặt mục đích gì cho năm học tới, anh bảo sẽ cố để chỉ còn một con bốn. Năm nay anh có 2 con bốn tiếng Pháp và tiếng Đức, anh hy vọng năm tới điểm tiếng Đức của anh sẽ lên ba.

Hỏi về điểm Anh Văn, anh bảo sẽ cố gắng để lên 2 đến 3. Năm nay anh được 3.

Mỗi lần nói xong một câu anh lại quay lại mẹ toét mồm ra nhăn nhở. Anh biết rất rõ điểm số của anh rất là lẹt đẹt, có lên hay xuống thì lẹt đẹt vẫn hoàn lẹt đẹt, nên nhăn nhở là vậy.

Cho phép

Cho phép mình ngồi 15 phút để viết một cái gì đó,
Cảm giác thật là dễ chịu – cho phép mình, heheh
Vài dòng trong Kaballa mình đọc mấy hôm trước,
Vẫn  cứ luẩn quẩn trong tâm trí,

Chuyện đọc sách đối với mình giống kiểu cái cây tiếp nhận nước, ánh sáng và khoáng chất vậy,
Nó để những gì nó cần thẩm thấu vào nó,
Mình không tin và không bám vào những gì mình đọc,
Mình để tâm đến chúng,
Chọn những gì mình quan tâm,
Đọc với cái đầu mở, thậm chí không cố gắng để hiểu,
và để chúng có thời gian thẩm thấu,

Những dòng chữ viết trong một thời gian nào đó sẽ phần nào có hơi hướng của những gì mình đang đọc,
Chúng không còn là chữ trên sách,
Chúng đã biến chuyển, trờ thành năng lượng của người đọc.

Phần sách nói về người sáng tạo (Đấng sáng chế), và kẻ được tạo ra (loài người),
Người sáng tạo (Creator) là người cho đi,
Kẻ được tạo ra là kẻ nhận về,
Để kẻ được tạo ra có thể trở thành Creator,
Phải có môi trường để họ có thể cho đi, để họ học cho đi,
Qua sự cho đi, họ sẽ nhận ra đặc tính của Creator – Creator’s Awareness.

Tạo hóa được sinh ra và được điều hành bởi một trí thông minh bao trùm (Inteligence),
Trí thông minh này giữ cho các nguyên tử nối kết với nhau,
Vận hành uyển chuyển tạo nên sự sống,
Không có trí thông minh này không có vật chất, mọi thứ sẽ tan rã trong empty.
Qua con người, tạo hóa nhận biết về nó,
Giống như con người, ta chỉ có thể nhận biết về ta khi ta tiếp xúc với người khác, với ngoại cảnh,
Ta chỉ có thể nhận biết về năng lượng giận dữ, ghen tức, khi bản thân ta có, bản thân ta cảm thấy,
Và chỉ có thể nhận biết được chúng, nếu ta không bị chìm đắm trong chúng,
Mà giữ được khoảng cách với chúng để có thể quan sát cách chúng sinh ra, lớn lên, chuyển hóa.
Khi chúng được chuyển hóa, sự minh tiệp của ta lớn lên, trải nghiệm của ta giàu có hơn,
Giống như được nhìn thấy một loài hoa mới, với những sắc màu mới.

Cuộc sống muôn hình muôn vẻ,
Ego được tạo ra như một cái gương, để ta nhận biết được bản thân và thế giới,
Để nó quá lớn và lộng hành, ta thành nô lệ, nó làm ta khổ,
Nên lại loay hoay tìm cách thoát khổ – một cách thụ động,

Trong khi, cuộc sống này bản chất không khổ – nó là món quà.
Mỗi ngày còn tồn tại trên trái đất này – đều là món quà,
Mỗi thời khắc hiện tại – là món quà,
Ta sống trọn vẹn với nó, hay ta lại cúng nó cho quá khứ hay tương lai,
Cúng nó cho dòng suy nghĩ bất tận của Ego,
Là lựa chọn.

Khi nó kết thúc – ta trở lại nơi từ đó ta đã đến,
20 phút

 

Bài viết chiều qua, trước lúc đi về

(Viết chiều qua, trước lúc đi về)
Sáng nay lại dìn dìn trong ô tô mất gần một tiếng.
Tại ra khỏi nhà hơi muộn.
Chỉ cần đi sớm hơn 20 phút, tôi sẽ tiết kiệm được 10 đến 20 phút.
Bảo bạc nhược là vì vậy, tự nhủ nhiều lần cần đi ngủ sớm, để dậy sớm,
Mà vẫn không làm được một cách consequent.

Nhớ về vài dòng đọc trong Kaballa – quyển sách gối đầu giường của người Do thái.
Họ nói nhiều về sự “phản kháng nội tâm” – về sự cần thiết tập luyện một sức mạnh ý chí để phong tỏa những thói xấu của cái Ego.
Thói lười nhác, ỷ lại, đổ lỗi, ích kỷ,…
Mọi thói khiến con người chúng ta không vươn lên được.

Ego sinh ra là như vậy, nó hạn hẹp, chỉ nghĩ cho mình,
Nó sinh ra để chỉ biết nhận, không biết cho,
Vai trò của nó trong cuộc sống của mỗi chúng ta như thế nào, lại là lựa chọn của mỗi người.

Mình có vài quyển sách mỏng để đầu giường, vớ được quyển gì đọc quyển đó,
Mở đến trang nào đọc trang đó đó, nhiều khi chỉ 1, 2 trang, thậm chí vài dòng,
Không nhiều, nhưng vẫn là một cú hích gì đó,
Như việc tưới tắm hàng ngày cho một cái cây,
Với thời gian nó ngấm lúc nào không biết,
Thành một quan điểm sống, kiểu nghĩ,
Tạo một không gian gì đó lặng, bình an trong tinh thần.
Sự bình an này hiện diện phần lớn thời gian trong ngày,
Bất kể ngày có lao xao bận bịu,
Và nếu có đôi chút bực mình,
Thì cũng chỉ điểm xuyến như những đám mây trôi trên nền trời xanh.

Vốn bắt rễ rất sâu trong đạo Phật,
Rồi từ đó đọc sách của các Thầy bên Tây tạng,
Rồi đọc sách của những người bên phương tây,
Gần đây lại đọc Kaballa của người Do Thái (một quyển sách mỏng),

Mình lờ mờ nhận ra sự giống nhau và sự khác nhau giữa các trường phái đó.
Với tầm hiểu biết của mình, mình thấy tất cả về bản chất đều giống nhau,
Tức phần tinh túy khó diễn tả thành lời, rất giống nhau,
Nhưng về cách hành động, có nơi thụ động hơn, nơi chủ động hơn.
Ở Việt Nam, đạo Phật được tuyên truyền dễ làm con người sống thụ động, trừ những người ngộ tính cao.
Một lúc nào đó mình sẽ viết rõ ràng hơn.