Làm vườn, không có cảm giác làm được nhiều như hôm qua. Nhưng việc chính vẫn là làm vườn.
Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng nhớ đã làm gì ngày hôm qua.
À đúng rồi, chiều thứ 6 bố mẹ và Tí đi lấy đất ở bên Ismaning.
Hôm qua vun đất cho các gốc cây to.
Đi lấy đất luôn là những moment mình rất thích. Chỉ cách trung tâm vài cây nhưng trông như làng quê. Cả khoản đất rộng với các núi đất khác nhau xung quanh. Máy trộn ủi đất đứng đâu đó. Những đống đất vẫn đang lên men bốc khói nghi ngút. Mùi đất thum thủm.
Mình thích cả cái cảm giác xúc từng xẻng đất đổ lên xe. Đất mùn đen thui, tơi xốp. Người làm vườn, bới tay vào đất nhiều chắc đều hiểu cảm giác quý đất này.
Lần này Tí xúc đất, mẹ chỉ đi dạo xung quanh. Anh Tí cời cời đất, xúc mỗi tí đầu xẻng, trông rất ẻo lả. Mẹ với cái ý nghĩ bố hồi xưa chưa có gia đình chắc cũng vậy thôi, đỡ thấy bức xúc.
Lôi được đống đất về, lại thêm một túi vỏ cây trải lên trên đỡ cỏ, là thấy làm được việc quan trọng cho mùa xuân.

Hôm qua lụi cụi xới gốc, nhổ cỏ, thêm đất mùn cho gốc cây.
Được những gốc cây quan trọng. Hôm nay làm tiếp.
Cái làm được hôm nay mà làm mình vui và hài lòng, là thu dọn lại một khoảng đất thường bỏ hoang.
Khoảng đất đó đổ toàn đất mùn để trồng rau.
Rau không trồng được vì có quá nhiều sên trần,
Chúng chỉ cần một đêm là mọi mầm non đều bị cắt đứt.
Thế là khoảng đất đó để trồng lung tung, lúc hoa, lúc để dại, vớ được gì trồng cái đó.
Hôm nay xới tới đất lên thấy cơ man là rễ.
Không hiểu rễ của cây gì.

Nghĩ về đời người,
trong mỗi con người cũng có cơ man là rễ, vốn là ti tỉ các trải nghiệm cảm xúc từ khi sinh ra, mà khéo cả từ khi chưa sinh ra, tới giờ.
Từ đó có thể mọc lên cơ man là cỏ dại.
Đất càng tốt, hoàn cảnh càng thuận tiện, cỏ dại mọc càng nhiệt tình.
Chỉ có cách trồng cây tốt, hợp, cây tốt được chăm sóc sẽ lớn lên, át đi cỏ dại.






















