Xem các bài viết

Cố gắng

Nhận được lời mời đi ăn trưa của product manager, nhân dịp ra version mới, mình thấy buồn cười.
Công ty mình không phải công ty Đức, nên nhiều cái hơi khác.
Mỗi chuyện xin tiền để cả team được đi liên hoan 1 buổi, cũng phải bàn lên bàn xuống, xin tới xin lui.
Mà chỉ là buổi đi ăn trưa chứ đâu có gì sang trọng, ăn uống vớ vẩn chắc 25 EUR một người là kịch.

Hahah, sống lâu quen, giờ thấy vui,
mình chả xin ai, làm được bao nhiêu hưởng bằng đó, chả ai cho, chả ai thưởng được đồng cắc nào, thấy thích thế chứ.
Giờ được cái gì nho nhỏ thấy vui vui kiểu hài hước, kiểu được trẻ con vẽ tặng cho bức ảnh nhem nhuốc, giá trị vật chất ít, giá trị tinh thần nhiều.

Một điều thấy rõ ở chỗ mình, người ta vui vì công việc hay, và team rất hay. Tiền bạc mình nghĩ chỗ mình chưa chắc đã khá hơn chỗ khác.
Tiền lương cũng tàm tạm, cộng công việc rất hay, challenging, team rất competent, vài người mới ở lại.
Vài người đó rất giỏi, nếu họ nhảy ra làm ngoài, chắc chắn họ kiếm được nhiều hơn.

Đây cũng liên quan đến một điểm mình nhận ra gần đây,
Về VN nói chuyện với các bạn, thấy các bạn hiện quan tâm nhiều đến chuyện tìm niềm vui, đi chơi, tụ tập,…
Mình bảo mình vẫn đang trong quá trình cố gắng. Chơi bời chỉ xen kẽ để làm cuộc sống nhẹ nhàng thú vị hơn thôi.
Các bạn nghĩ ngay tới chuyện cố gắng cho cuộc sống vật chất, hoặc cho mình hoặc cho con cái.

Nhưng cái cố gắng mình nói tới liên quan tới tinh thần nhiều hơn,
Cố gắng giỏi tiếng để có thể đùa giỡn với mọi người xung quanh, để không mất năng lượng chỉ vì tiếng khi nói chuyện,
Cố gắng trong công việc để cảm thấy mình thật sự có ích, để sự có mặt của mình khiến team trở nên tự tin, thong thả hơn, ít stress hơn.
Cố gắng hoạt động đủ để cơ thể thong dong khoẻ mạnh,
Cố gắng sống tung tẩy nhất có thể để tinh thần thơ thới, nhẹ nhàng.

Là những cố gắng nho nhỏ, không phải bị cố gắng, mà là muốn cố gắng, chủ động cố gắng.
Chỗ này cố một chút, chủ động làm thêm một chút, chủ động hạ cái ego xuống một chút, chủ động vượt cái lười một chút,…
Và chính từ đó ra niềm vui.

Giống niềm vui của bạn chồng hôm qua, đi làm bằng xe đạp thay vì đi ô tô, dù trời lạnh và tối.

Ngưỡng

từ sáng đã định viết về cái gọi là Ngưỡng này, sau khi vào Toalet vươn người một cái.
Mình vừa nghĩ ra một điều – con người chỉ phát triển và thay đổi khi nằm ở ngưỡng và vượt qua ngưỡng.
Hay trong báo chí còn hay nói – ra khỏi comfort zone.

Mình có một mớ cơ nào đó bị xoắn ở vùng hông, do đạp phanh đạp côn liên tục thời gian dài vì tắc đường.
Đường 2 năm cuối cùng đang sửa/mở rộng nên chỉ còn 1 làn thay vì 2 làn, nên thường phải đi rì rì phanh/côn khoảng 20, 30 phút.
Và sau một thời gian như vậy, có lẽ một hay vài cụm cơ bên chân đạp côn bị xoắn hoặc xơ thế nào đó,
Khu hông không khoẻ, đứng nhiều đau, đi nhiều mệt. Các động tác đứng lên ngồi xuống đều bị ảnh hưởng đôi chút.

Vài tháng nay tập trung tập giãn cơ vùng đó.
Cứ vào toa lét lại cúi xuống vươn người tác động lên khu hông và lưng.
Nhận thấy cần có sự kết hợp giữa động tác duỗi và hơi thở:

  • Nên vươn/doãi cơ thể đến lúc chạm ngưỡng, là lúc hơi đau.
  • Dừng ở đó, tập trung vào hơi thở, thở vào một cách tự nhiên và thở ra sâu.
  • Cuối hơi thở ra thường có một khoảng lặng, để ý tới chỗ đau, khoảng lặng này chính là lúc năng lượng được truyền vào chỗ bệnh,
  • Nếu có thời gian giữ tư thế không thay đổi trong chục hơi thở, sau vài hơi thở chỗ đau trở nên nhẹ đi.

Chả biết có đúng không, chỉ là kinh nghiệm của mình.
Đó là về mặt cơ thể, về tinh thần cũng có thể làm bài tập tương tự.

Con người thường bị đẩy vào chỗ đau, chỗ khổ một cách không tự nguyện, để trả nghiệp thân.
Khi tập, ta chủ động đẩy ta vào chỗ đau, chỗ khổ một cách tự nguyện, vừa để trả nghiệp, vừa để lớn.
Quá trình này rất hay, một con đường phát triển tâm linh rất linh hoạt.

Ích kỷ

hôm qua ngẫm ngợi về người thân, thân gần có, thân nửa có,
bỗng nhớ đến từ ích kỷ.
Mình rất hay bị chỉ trích là ích kỷ, nhưng hình như mình hầu như chưa và giờ cũng không trách ai là ích kỷ.

Cũng có thể mình ích kỷ quá, cao hơn một bậc so với những người xung quanh,
Cũng có thể mình cho ích kỷ là bản tính vốn có của con người, nên không chờ đợi có người không ích kỷ.

Dù sao thì khi nói đến từ này, mình nghĩ ngay đến bản thân, chứ không nghĩ đến ai khác.
Vài năm trở lại đây, nhìn nhận ra, ngoài mình, con người ai cũng có ít nhiều ích kỷ.
Nhiều người nghĩ về ai đó khác, cũng vì sự yêu mến vị kỷ.
Người kia làm gì khiến họ bực mình xem, từ yêu chuyển ngay sang ghét, từ quan tâm chuyển ngay sang trách móc,…

Và nhận ra, con người bất hạnh chỉ vì ích kỷ, tức chỉ thấy mình là trung tâm.
Không trung tâm về vật chất, thì cũng về tinh thần.
Nhìn quá qua được cái ích kỷ này, vốn là đặc tính chủ đạo của ego,
thì sẽ nhìn ra được toàn thể bức tranh,
nơi mọi ego đều bất hạnh, nhưng con người thì không bất hạnh.
Con người sẽ thấy họ bất hạnh nếu họ đánh đồng họ với ego.

Buồn

Tự dưng buồn,
cái buồn không có chút giận dữ hay trách móc hay ân hận, chỉ buồn thấu.

Cậu đồng nghiệp gửi một cái ảnh chú chó mặc áo bảo hộ đang ngồi chồm hỗm.
Trông rất yêu. Mình vốn thích chó, nên con nào thấy cũng yêu, bất kể chúng như thế nào.
Chú chó làm mình nhớ đến Mira, cô chó nhà hàng xóm, cũng kiểu tóc tai bờm xờm mắt hấp ha hấp háy.
Cô ấy cứ thấy người, con vật hay tiếng động là sủa nhặng lên, dù chủ có xuỵt đến mấy.
Nhưng khi nhận ra người quen, cô ấy lại rất tình cảm, quấn quýt lăn lộn vẫy đuôi rối rít.

Nhớ vậy nên mình bật cười bảo loại chó này chắc không phải loại chó thông minh nhất.
Vậy mà cậu đồng nghiệp có vẻ bị hurt, cậu ấy bảo mày đừng nhận xét vậy qua vẻ bề ngoài,
mày phải quan sát nó đã rồi hãy nói. Còn nếu mày nói vậy thì lần sau tao không gửi cho mày những bức ảnh kiểu đó nữa.

Cậu ấy nói không sai, nhưng mình chợt nhận ra lời nhận xét của mình đã hurt cậu ấy một cách không cố ý.
Có thể vì cậu ấy đã từng nuôi chó và đã từng bị hurt, có thể vì cậu ấy có biết và khó chịu với cách người Việt ăn thịt chó,…
Mình cũng có thể bị hurt vì những câu nhận xét vô tình như vậy.

Mình không giận cậu ấy, chỉ thấy bỗng dén dén đi chút vì sự nhạy cảm của cậu ấy.
Cậu ấy coi mình gần như người thân mới nói thẳng như thế.
Chúng ta vô hình chung luôn làm người cạnh mình tổn thương, dù không hề cố tình.

Cái điều bỗng làm mình buồn thăm thẳm là lại một lần nữa nhận ra, con người có thể dễ dàng bị tổn thương.
Và sự nhạy cảm này càng ngày càng tăng, tăng với tốc độ giảm của sự tin cậy qua lại giữa người với người.

Nếu có sự tin cậy, người ta có thể nghĩ ngay đến khả năng hiểu lầm, và người ta không phản ứng nhanh đến vậy.

Mình, đời đời kiếp kiếp, không biết đã làm bao nghìn người bị tổn thương.
Hữu tình có, vô tình có.
Cho dù bây giờ mình không còn muốn làm ai bị tổn thương,
thì vẫn cứ tiếp tục.

Mình ít bị tổn thương hơn nhiều người, nếu có buồn vì hiểu lầm thì cũng qua nhanh,
một phần vì mình khá đầy đủ về mặt tình cảm, nên có sự tin cậy lớn với con người.
Dù rất ý thức được tính xấu to như cái đình của từng con người, mình vẫn rất tin phần thiện tiềm tàng luôn có thể hiện diện mạnh mẽ ở họ.

Bệnh

mình nghĩ (tất nhiên dựa trên những gì mình đọc và trải nghiệm) bệnh đi từ tầng năng lượng thanh dần xuống dưới.
Mức ngay sát cơ thể vật lý là cơ thể cảm xúc.
Các cảm xúc bị dồn nén không tuôn chảy, tạo nên những bức xúc ngầm, sẽ gây ra bệnh trên cơ thể vật lý.

Cơ thể vật lý phải chịu các quy luật chung của thế giới vật chất, tức có sinh, có phát triển, có thoái trào, và có chết.
Nhưng nếu mọi thứ ok và sống hợp với tự nhiên thì cơ thể đó không thể có bệnh.
Hợp với tự nhiên là gì?
là cân bằng về tâm lý, không chờ đợi đòi hỏi sẽ không bức xúc, không hận thù. Các cơn giận sẽ nhanh chóng qua đi mà không để lại nhiều dấu sẹo.
Khi cân bằng về tâm lý, chỉ cần có chút kiến thức là người ta biết cách chăm sóc cơ thể, ăn ngủ điều hoà.

Khi có bệnh rồi thì nên tìm cách chữa bệnh. Điều ai ai cũng sẽ làm.
Làm cách nào lại là điều cần nhiều chiêm nghiệm.

Mình nghĩ cách chữa hiệu nghiệm nhất vẫn là quay lại trạng thái cân bằng tâm lý.
Chấp nhận tình trạng hiện tại, buông bỏ mọi sự chờ đợi, kể cả chờ đợi hết bệnh.
Cơ thể sẽ có không gian để giúp nó trở về trạng thái cân bằng.

Song song đó có thể dùng nhiều biện pháp trợ giúp khác,
can thiệp của y học, uống thuốc, thể thao.
Dù làm gì vẫn phải cho cơ thể có không gian.
Nếu can thiệp cấp cập quá, nó sẽ rất stress, mất quá nhiều sức lực để compensate những tác động từ bên ngoài, lợi bất cập hại.
Kể cả thể thao là điều nhiều người cho là tốt,
mình cũng nghĩ chỉ tốt khi nó vừa phải.
Cái vừa phải này thực ra thấp hơn mức mà mọi người quanh mình đang nhao theo.