Xem các bài viết

Mẹ, xin tha lỗi

Nghe nhạc phim, nhẹ nhàng,
làm vài động tác yoga cho hông.
Về VN tập theo video của bà, những bài tập đơn giản nhẹ nhàng cho người già,
có bài tập cho hông.
Với tuổi tác xương hông cứng và thoái hoá,
Nên tập để nó vẫn còn giữ được sự dẻo dai, khiến bước đi chắc hơn, mềm mại hơn, bớt đau hơn.

Nhìn cây lung lay ngoài cửa sổ, điềm nhiên, không liên quan.
Cái điềm nhiên không liên quan này, cái tự tại này chính là tình yêu.
Và chỉ duy nhất nó là tình yêu.
Mọi sự khác là bám víu. Chúng ta làm khổ nhau vì sự bám víu.

Mình nghĩ đến mẹ mình, bà như nhiều người phụ nữ khác, bất hạnh như nhau.
Không biết khi mình bằng tuổi mẹ mình, mình có như vậy không? Ai biết được.
Nên thương, biết vì đâu có sự bất hạnh ấy,
Biết là một chuyện, có vượt qua được không là chuyện khác.
Khi đầu óc luôn vần vũ với những bất hoà xưa cũ, còn đâu không gian cho những cái trong lành hơn.
Bà thì nghĩ khi có cái này cái kia rồi, bà sẽ hạnh phúc,
mình thì nghĩ ngược lại, chỉ khi tâm hồn trong lành, những thứ khác sẽ đến.

Đơn cử một chuyện – tại sao mình không thể cho mẹ mình vật chất như cho những người khác.
Nhiều thứ nhỏ như cái tivi chẳng hạn, thay cho cái tivi đã cũ rích hình nhoè nhoẹt.
Có cái gì đó ngăn lại. Ngại bà lại giận dữ nói ra nói vào.
Nhớ đến một câu chuyện phật giáo, nói rằng do nghiệp chướng, cứ đưa cơm lên ăn cơm lại biến thành bùn.

Không biết mẹ mình đang trả nốt nghiệp,
Hay nghiệp vẫn đang chất lên trùng trùng.
Mình có thể làm gì? Một lần đi thăm, như một cốc nước nhỏ xíu đổ vào đám cháy âm ỉ.
Tình thương con người có thể làm gì?
Nếu bà mở lòng, cùng hợp tác, sẽ đơn giản hơn nhiều,
còn nếu không mở lòng, bám chắc lấy những sân hận cả đời xưa, cả đời nay, ai có thể giúp?

Mình còn bị lực bất tòng tâm,
mình không thể cho bà cái bà muốn,
muốn sống với anh trai mình, nhưng anh ấy không muốn đón về,
muốn sống với mình, nhưng mình còn có gia đình và không muốn bỏ tất cả để về với bà.
Liệu mình có thể bỏ tất cả? Công việc, gia đình?
Mình chưa ready. Mình biết mình lắm, sống trong môi trường thiếu những thứ mình đang có xung quanh, mình sẽ không hạnh phúc, bức xúc.
Mình vốn đã không chịu được lửa sân hận của bà, lại còn thêm bức xúc của bản thân, liệu đó có phải là lựa chọn tốt.
Không cẩn thận lại phá nát nhiều thứ để cứu vãn cái không thể cứu vãn.

Sự hiếu thuận của mình rất nhỏ, có nhưng không nhiều.
Mình thương bà sâu sắc vì chuyện đó, vì bà có những đứa con không nhiều hiếu thuận.
Mẹ, tha lỗi cho con!

Còn mình sẽ bằng mọi cách để con mình không phải chịu cảm giác bất hiếu này.

Mồng 5 tết

Ngồi trong phòng, cửa đóng chặt,
ngoài phòng khách tiếng Tivi to đến vỡ tai, vì bố mình hầu như không còn nghe thấy gì,
phòng phía bên kia tiếng Tivi của mẹ cũng to đến vỡ tai, để át tiếng Tivi trong phòng khách.
Heheh …
Thông cảm nhiều nhiều với láng giềng của ông bà, hội phải chịu đựng không chỉ 1 ngày, một tuần, mà hàng tháng, hàng năm.

Hôm nay lúc gọi điện thông báo mình sẽ về khoảng 9 giờ, thấy bà không nói thêm một câu, đập điện thoại bụp xuống, biết là bà giận.
Nhờ bạn Yến đưa về nhà, quyết định không đi tụ họp với bạn bè nữa.
Về thấy bà mặc cái áo đẹp, đang gọt cà rốt nấu canh.
Thấy cửa mở lạch cạch, bà nhìn ra “sao bảo về muộn”, mình bảo thôi con không đi nữa.
Cụ tươi hẳn lên, “ừ để mẹ nấu canh rồi ăn tối”, heheh.

Nhớ hồi xưa, mỗi lần thấy ông anh về mình vui lắm,
chả cần ông ấy nói chuyện hay làm gì cùng mình, chỉ cần biết ông ấy đâu đó trong nhà, là thấy vui.
Giờ sự có mặt của ông ấy vẫn có nguyên giá trị với mọi người,
chỉ có điều mình trải đời hơn, biết rằng có thể ở nhà ông ấy buồn chán, thì ông ấy đi chơi cũng ok thôi.

Thế là mình đã từng ở vị thế của cả hai,
hiểu cả hai vế, vị thế của người “bị” yêu, và vị thế của người “yêu”.
Thông cảm cả hai, heheh,

Mà mình là còn rảnh rang, có mỗi mình nên dễ quyết định, ngồi nhà bà vui mình thấy cũng ok.
Chứ còn hội lại bên bố mẹ, bên con cái, bị rình rang kéo co hai bên còn khó nữa,

Thông cảm, nhỉ, thông cảm thôi, thật …,

29 tết

Oh không ngờ sự nối WLAN qua một handy đơn giản đến vậy,
và khi nối với máy tính mình có thể làm việc được.
Giờ chỉ cần tìm một quán cà phê yên tĩnh là mình có thể làm việc vài tiếng trong 1 ngày.

Tết giờ chỉ là cái cớ để mình về với ông bà mà thôi.
Không khí có gì đó hoang hoải, hoàn toàn khác cảm giác tươi mới hay liên quan đến tết.
Xem hôm nay mình làm những gì nào:

  • Gọi Taxi bị hỏi trả tiền mặt hay trả theo đồng hồ. Mình hỏi ơ sao lại phải lựa chọn, và cuối cùng chọn theo đồng hồ theo nguyên tắc. Mình đã bị lừa, xe đưa mình đi theo con đường rất xa, đắt hơn bình thường khoảng gần 100.
  • Bị người lái xe chắc tương đương tuổi với mình gọi là cô xưng cháu. Điều đó làm mình lấn cấn, dù đã chuẩn bị tinh thần, tuy vậy sau vài phút mình tự coi anh ta giống như ai đó thuộc dạng con cháu và tự nhiên xưng cô không ngại ngùng. Có lẽ anh ta không trong trẻo trong tâm tư nên nói chuyện rất khập khiễng.
  • ĐI đường vòng qua các con đê, có qua vài nơi bán đào. Hoa trông khô khốc, thật sự không gợi lên cảm xúc gì ở mình. Chỉ thấy thương người trồng và bán hoa, ế quá, bỏ đi rất nhiều.
  • Đến chân cầu thang mình nhờ anh ta đưa vali lên tầng năm, mình sẽ trả thêm tiền, anh ta cười cười cháu xin lỗi rồi chuồn nhanh. Hahah kiếm tiền một cách chân chính bằng sức lao động của mình không được ưa chuộng bằng cách làm lắt léo.
  • Hì hụi mang từng cái lên từng tầng, vì để vali đứng một mình sẽ khá nguy hiểm. Vì đã xác định trước mình chơi hết, thậm chí vui đi lên đi xuống xách va li.
  • Mẹ vui, bố mẹ trông không già hơn năm ngoái, khiến mình không buồn.
  • Thu dọn đồ đạc, xếp giường chiếu, quần áo tươm tất. Căn phòng nhỏ cũ kỹ ẩm mốc với nhiều đồ linh tinh nhanh chóng biến thành của mình, có nghĩa mình cảm thấy dễ chịu trong đó.
  • Rủ mẹ đi kiểm tra card điện thoại. Cậu bán sim trông còn rất trẻ, chắc trên 30. Cậu ấy gọi mình bằng bác, rồi sau vài câu chuyện cậu ấy chuyển sang gọi chị. Mình thấy quý vì card không phải của cậu ấy mà cậu ấy vẫn nhiệt tình giúp mình. Thật sự cảm động luôn.
  • Ngồi ăn bánh cuốn ngoài đường. Cũng bị kêu bác lúc đầu rồi sau chuyển thành chị. Chị nhớ mồng 2 qua mở hàng cho em. Hahah, cái mặt mình? Mở hàng? Tuy vậy thấy vui.
  • Đường vắng, hoang hoải. Trong không khí thiếu một cái gì đó. Nhưng mình quen rồi, không chờ đợi bất kỳ cái gì hay ho từ tết, nên không thất vọng.
  • Mẹ bị đau chân. Mình cũng đã chờ đợi. Có một respect sâu xa tới sự chịu đựng của người già. Và thương.
  • Đi chợ, đáng ra chỉ định mua đào, lại mua thêm bao nhiêu thứ, vác è cổ, chuyển tay dừng chân liên tục. Mình không quen lao động, rõ.
  • Cố lựa một cành đào nhỏ, vì nhà nhỏ. Cô bán đào thấy mình ngốc quá, sau khi đã chốt giá, đi tìm cho mình một cây nhiều nụ hơn. Với mình có nụ hay không không quan trọng, miễn là tươi. Nhưng có thể bố mình sẽ vui khi thấy nhiều nụ nhiều hoa hơn. Mẹ đã ngã giá được 200, mình đồng ý trả 250. Đi đường mọi người hỏi liên tục, khen liên tục mua rẻ hahah. Có ông đã mua rồi vẫn hỏi, chắc sợ mình mua hớ. Mình mới nhớ ra, à phải bảo mình mua 400 chứ, để ông ấy thấy mình mua hời. Quay ngang quay ngửa bảo to “400, cành đào 400 ” dù chả ma nào hỏi nữa heheh.
  • Đi chợ thấy vui.
  • ….
  • Và giờ hết sức vui vì vào được mạng, làm được việc,…

Luẩn quẩn

Đôi khi thấy mình cứ luẩn quà luẩn quẩn,
hoặc chỉ làm những thứ mà framework cho phép,
hoặc làm rộng ra hơn, nhưng đi đâu cũng vấp vấn đề, cũng cần workaround (đi đường vòng).

Kể cả khi đi đường vòng, mọi thứ cũng vẫn bị khập khiễng sao đó, sẽ có điểm không đồng bộ.

Thấy cái sự luẩn quẩn, cảm giác luẩn quẩn nhưng không thấy bức xúc.
Có lẽ mình đã học để nhìn thấy mọi thứ chỉ như một vở diễn có mình trong đó,
Diễn thì cứ diễn, say sưa nhiều như có thể, nhưng vẫn giữ khoảng cách để biết mọi thứ chỉ là nhất thời, xảy ra để mình chiêm nghiệm một cái gì đó.

Cái gì nhỉ? Bài học đấy muốn dậy mình cái gì?
Mình đã từ lâu không đi theo lối mòn,
Xông xông đi con đường mình cho là đúng, kể cả khi (tưởng) chỉ có một mình,
Đã quen cảm giác cô đơn, nhu cầu được mọi người hiểu ngày càng giảm thiểu,
Đã quen cảm giác hay bị hiểu sai, không còn nhiều bức xúc.

Nói khách quan ra, mình may mắn có bạn chồng, có một hai người khác hiểu mình khá đúng, điều này nâng đỡ mình nhiều, cho phép mình đi con đường mình lựa chọn.

Và túm lại, vần đi vần lại, vẫn chỉ liên quan đến khả năng chấp nhận mà thôi.
Chấp nhận một cách tích cực, chủ động, không phán xét.
Chấp nhận được càng nhiều, càng toàn diện, tâm hồn càng rộng mở, càng nhiều space cho những hoạt động khác.

Về phép

Sắp đến lúc về VN, tâm trạng mình lại bị xới lên chỗ này chỗ kia, lúc này lúc kia,
Cái tĩnh thường ngày lại bị mất đi một chút.
Mình cần cái tĩnh này, không chỉ để làm việc mà còn để sống thong thả nữa.

Cuộc sống mang sắc thái lao xao chủ yếu vì thiếu sự tĩnh, chứ không phải vì có quá nhiều việc.
Đồng ý là có quá nhiều việc sẽ mất sự tĩnh. Lúc đó cần ngồi tĩnh lại (hehe) mà gạch bỏ đi một loạt thứ trên danh sách todo.

Tuần trước chị có hỏi mẹ sắp về VN rồi mẹ có vui không?
Mẹ bảo không, mẹ coi đó là việc phải làm, nên không nghĩ có vui hay không?
Chị bảo Tủm tưởng ở đây mẹ buồn,
Mẹ hơi bức xúc, bảo Tủm hiểu nhầm mẹ rồi.
Mẹ mà buồn thì mẹ đã quá vô ơn với bố, với các bạn, với đồng nghiệp, với đất nước này.

Không biết chị có nhận thấy sự bức xúc của mẹ không, chỉ nói “à Tủm hiểu sai thì bây giờ mẹ nói lại rồi”.

Nhận thấy Tủm nhiều khi hiểu sai bố mẹ, chắc cũng phải đến gần nửa.
Lỗi nhiều phần ở bố mẹ, thường tập trung nói vào những lý do gây xô xát, hoặc những lý do khiến mình ngăn cản chị làm cái gì đó, thường là những năng lượng tiêu cực, sợ sệt,… Khi nói thường trong trạng thái bức xúc.

Chúng ta phần nhiều rất kém trong kỹ năng trao đổi. Chúng ta hay lời qua tiếng lại trong bức xúc, dù nhỏ chưa đến mức cãi nhau, nhưng vẫn là bức xúc, qua đó đặt thêm chút năng lượng xấu lên những người xung quanh, gây thói quen xấu cho thế hệ đang lớn lên.
Cần học cách trao đổi hàng ngày, trong trạng thái hoà bình mở rộng. Trẻ con sẽ tự động có thói quen đó.
Đùa nhiều vào, cười nhiều vào, làm chuyện (tưởng) to thành chuyện bé, làm chuyện (tưởng) nghiêm trọng thành chuyện bình thường.

Dù bản tính thích đùa, thích cười, nhưng mình cũng có cái kiểu nghiêm trọng hoá trong nói năng này.
Về sau này biết thì kiềm chế lại, hoặc sửa ngay lại sau khi thấy mình nói quá sự thật, hay cách nói nghiêm trọng quá.
Sự hiểu biết tăng với tuổi tác khiến ai lên tuổi trung niên cũng nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn, thấy nhiều thứ trở nên nhỏ, không đáng bức xúc.
Nhưng nói chung mình vẫn còn cách xa kiểu nói tưng tửng bình hoà nên có.

Lại quay lại chuyện về tết. Đúng là mình không có nhu cầu về trong thời điểm bây giờ.
Cái được (nếu có) duy nhất trong lần về này là tặng bố mẹ mình sự có mặt của mình.

Nếu thật sự có được điều này, nếu thật sự từng giờ từng phút được trải nghiệm trọn vẹn,
thì nó đáng giá tất cả những gì phải bỏ ra,
sự mệt mỏi stress trong công việc lúc trước/sau khi về,
đáng giá mọi tiền của, thời gian, sức khoẻ do đi lại,
đáng giá sự chịu đựng xa cách của gia đình mình, tới tuổi này bỗng không muốn để bạn chồng ở một mình lâu đến vậy.