Chuyện Tí

Thực ra mình thích nói chuyện với Tí, về Tí.
Nghĩ về Tí mẹ thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng.
Không cần đạt cái gì đặc biệt, chỉ cần đủ tiền để sống tốt, rồi có thời gian để làm cái gì mình thích.

Chị Tủm chiểu theo tempo của mẹ, có phần stress hơn.
Chị ấy sống nhanh, làm rất nhiều thứ trong khoảng thời gian mà người khác sẽ làm ít hơn.
Nhìn chị mẹ thấy ngơ ngác. Ngơ ngác, mà không thể, và cũng không muốn cản, nên thôi kệ.
Kiểu mẹ rùa mà cứ cản con thỏ, thấy nó cũng kỳ, khổ cả 2.
Nhưng nghĩ về chị là mẹ cũng hơi hơi stress, hahah.

Phía chị chắc đã từng stress không kém, kiểu thích nhiều thứ mà mẹ thì ề à ít ủng hộ, ít hứng thú.
Mẹ hay nói với chị vì sao mẹ làm cái này, mà không làm cái kia.
Nó liên quan nhiều đến sự ưu tiên từng thời điểm, chứ không liên quan tới sự quan tâm mẹ dành cho chị.
Cuối cùng thì chị cũng hiểu ra, thích thì tự thân vận động, bố mẹ chỉ hỗ trợ tiền bạc hợp lý.
Điểm này mẹ đánh giá chị, chịu mở lòng, học để chấp nhận người thân (ít nhất là mẹ) như họ có, không đòi hỏi hơn.

Quay lại Tí, cuối tuần trước ở Garching có ngày hội đường phố.
Thường kéo dài 1 tuần ở trong trung tâm, ai tự làm cái gì thì đem ra bán. Phần lớn là đồ ăn và trò chơi.
Bố rủ Tí đi và Tí đồng ý luôn, mặc dù hôm trước vừa lượn một vòng ăn một bụng no.
Về sau mới biết, cậu ấy đi một phần vì muốn ăn thử tiếp những thứ hôm trước chưa thử.

Đông ! Và ồn. Cách đây 6,7 năm thì chắc chả có tuần chay nào vắng mặt.
Về sau các bạn đi cùng bạn nhiều lên nên thưa dần, và 2,3 năm cuối thì ắng hẳn.
Bố mẹ có thời gian thì chỉ còn lượn lờ ngoài thiên nhiên.

Tí đưa bố mẹ tới một quầy bán bánh nướng, bé bằng 1/3 cái pizza thường, trên cho phó mát và vài thứ khác.
Mua xong ra ngồi ghế cạnh đó ăn, nhìn người đi lại. Ông già bà cả cũng ngồi đó, kiểu ngồi đường ngồi chợ.
Cậu vừa ăn vừa hỏi bố mẹ “ngon không? Bố mẹ thấy Tí giới thiệu tốt không?” heheh.
Xong đoạn pizza, cậu đưa bố mẹ ra hàng bánh trái.
Hôm qua cậu đã thử 1 ít, hôm nay cậu muốn thử nốt.
Mua khoảng 5, 6 cái bánh khác nhau. Rồi lại kiếm 1 chỗ ngồi đường ngồi chợ.
Bố mẹ mỗi bánh thử 1 miếng, còn lại cậu ăn tuốt.
Nhìn cậu hí hửng ăn uống mẹ buồn cười.
Tuổi cậu ăn được là sướng, ngồi chỗ nào cũng được.
Tuổi bố mẹ thích ngồi một chỗ tươm tất hơn, ăn là phụ, ngồi là chính hahah.

Xong đám bánh lừa miệng thì nhiều, bổ béo thì ít, cả nhà hồ hởi hài lòng đi về.
Trên đường đi cậu khom người choàng tay mẹ, tíu tít, mắt sáng lên:
bố mẹ thấy Tí hướng dẫn giỏi không, giỏi không? mất ít tiền mà thử được hết mọi thứ.

Haha, niềm vui của Tí nó thế thôi, vương vãi khắp nơi, chỗ nào cũng nhặt được một nhúm.
Và Tí hay nói ra lời những gì Tí cảm nhận, bằng cái giọng tưng tửng.
Nên người ta hiểu Tí, người ta vui được cùng với cậu ấy, hehe.

Tí kiếm tiền

Qua đợt mơ mộng, giờ anh thôi mộng mơ.
Thôi mơ mộng khác với hết mơ mộng.
Hết mơ mộng có hơi hướng thất vọng. Thôi mơ mộng là stop, dừng lại để bắt tay vào làm.
Vừa tốt nghiệp phổ thông, anh đăng ký làm vài dịch vụ.
Dịch vụ anh khá nhất, và thích nhất, là sửa xe đạp.
Nhưng dịch vụ này anh không được làm, ở đây muốn làm gì phải có giấy cho phép.
Anh đăng ký dịch vụ làm vườn.
Anh đã làm vườn cho cô nhà hành xóm từ cách đây 2,3 năm, đến nay tổng thời gian chắc cũng khoảng 30 giờ.
Từ lúc anh đăng đã có 1 người hỏi, anh làm 4 tiếng được 60 Euro.
Cô hàng xóm cũng nhờ anh nhổ mấy cây leo dại, mất 1 tiếng được 15 Euro.

Rồi anh đi rửa cốc chén, mỗi giờ được 12 Eur gì đó.
Anh quyết định nếu ra hạn hợp đồng, sẽ đòi lên 13 Eur/tiếng, vì anh bảo anh xứng đáng với số tiền đó hahah.

Nói chuyện với anh về công việc, tiền nong khá là vui, anh cứ tưng tửng, làm như không làm.
Giờ thôi mơ mộng, chân anh chạm đất, anh đi từng bước thủng thẳng kiên nhẫn.

Hôm nay anh bay đi chơi xa với bạn. Các bạn tính từng đồng để sao đi được nhiều nhất với khoản tiền các bạn có.
Đi biển vài ngày, rồi tới chỗ khác ở vài ngày trong khách sạn luxus ngày ăn 3 bữa. Bạn anh – cùng tuổi – tổ chức tìm tòi là chính.
Sáng nay anh ngoắc đầu, nhăn nhở “bố mẹ có thích được đi chơi nhiều như Tí không?”. Hahah.

Để xem, sau cả 1 tuần dài hai đứa phun nước bọt tung toé vào nhau, các bạn lớn lên được mấy milimit.

=====================

Viết nhân dịp đọc lại bài trên FB cách đây đúng 3 năm:

Mẹ đem nước xuống cho hai bố con đang sửa ống thoát nước dưới tầng hầm. Tiện tay có máy ảnh làm luôn một pô cho ông con, cười hi hi bảo “tỉ phú tương lai”. Tia máy ảnh lên chụp bố, bố khoái chí hinh hích tự nhận “còn đây là bố của tỉ phú tương lai”.Heheh.

Từ hồi tỉ phú tương lai chân tay rắn chắc hơn, bố đâm nhàn nhã hẳn ra.

Sau một hồi hí hoáy tìm hiểu làm sao để có thật nhiều tiền mà không phải học hành làm việc nhiều, sáng nay anh bơ phờ thông báo “làm triệu phú cũng chẳng sướng gì. Cũng phải làm việc ghê lắm. 5, 6 năm liền chả được nghỉ ngơi gì, chả được đi chơi đâu….

Heheh, chắc đêm qua lại thức khuya hì hục nghe thằng youtuber nào phét lác rồi.

Project Kpop – Resonance

Giới thiệu một project mới nhất của đội nhảy cái nào …

https://www.youtube.com/watch?v=lR0tqwtevec
Hôm qua chính chị tự đề nghị mẹ share thoải mái nhé, càng nhiều người xem càng tốt.
Có lẽ chị muốn động viên các đồng đội của chị.

Project bắt đầu từ đầu năm. Hôm đó chị kể chị sẽ có 1 buổi thuyết trình để xin tài trợ làm một project nhảy KPOP.
Khi được tài trợ chị đã rất khoái chí.
Bắt đầu những chuỗi ngày vất vả, nghĩ đủ thứ từ chọn bài, mời thêm đội nào, ăn mặc ra sao, chia role như thế nào,…
Rồi tìm nơi đủ lớn để nhảy, mua máy quay và những dụng cụ cần thiết.
Có đâu 5 đội nhảy tất cả, họp chung lại để tập 1 bài.
Lúc đầu chia phần để tập riêng, rồi tổ chức để các bạn gặp nhau nhảy tổng duyệt.
Để tổng duyệt cũng phải tìm chỗ ăn ở cho bác bạn, vì các đội khác sống ở các thành phố khác.
Rồi phải tìm chỗ tập đủ lớn và đủ lâu cho vài ngày đó.

Chị luôn có những người bạn nhiệt tình theo sát và ủng hộ giúp đỡ hết lòng.
Nhưng cái lo và cái stress thì có vẻ chị chịu kha khá.
Hôm tổng duyệt chị có vẻ vui, bảo không ngờ vào cùng nhảy nhau lại trơn tru như vậy.
Tất cả đều nghiêm túc, đều chỉn chu phần nhảy của mình.

Cuối cùng thì project cũng đã hoàn thành.
Nhìn lướt qua thì thấy ngoáy tay ngoáy chân cũng hay hay, nhưng được chứng kiến thời gian và công sức các bạn bỏ ra, thì thấy rất phục.
Bố mẹ từ ngoài vào nhìn thấy nhiều stress, nhưng vì là cái các bạn yêu thích, nên các bạn vẫn vui, hùng hục không quản ngày quản đêm.

Cái làm các bạn tự hào nhất, là không có người lớn nào giúp.
Có 1 cục tiền được tài trợ. Rồi các bạn tự lo từ A tới Z.
Cái video cũng là chị tự cắt gọt, thay vì thuê người edit.
Tất cả các bạn đều tầm tuổi 20 hoặc ít hơn.

Sinh nhật

Sáng sớm mẹ đã gửi cho 2 cái ảnh.
Không rõ Cụ tự chụp hay ai chụp cho.
Lúc gọi điện bà đang ngồi phơi nắng.
Bảo hôm nay sinh nhật con đấy, bà ừ lên “ừ đúng rồi, có làm gì không?”.
Bảo bà không, chỉ lát nữa con làm cái bánh, thổi nến chụp ảnh làm kỷ niệm thôi.

Sáng cũng nói chuyện với bạn chồng chuyện làm bánh.
Cái gì giờ cũng dễ mua, làm cũng nhanh, không thấy ngại.
Mỗi chuyện làm với cái gì là lăn tăn chút, vì tránh ăn nhiều ngọt, nhiều mỡ, nhiều bột.
Bánh mà không có bơ, có đường, có bột, có sữa, có trứng thì không thành bánh hehe.

Để hôm nay thử làm với bột trọn hạt, dầu dừa thay bơ và nước cốt dừa thay sữa xem.
Bố mẹ đều dễ tính, miễn tươi và vừa nấu ra, còn thì ăn gì cũng ngon, cũng tấm tắc được.
Hai bạn cũng dần dễ tính ra, chấp nhận dần kiểu nấu của mẹ.
Các bạn biết để ngon miệng thì rất dễ, cứ nhiều mỡ, nhiều sữa và pho mát là ngon tất.
Nhưng ăn cái gì thì sẽ nhận cái đó, các bạn cũng đã biết.

Từ lâu, chắc phải 2,3 năm nay, nhà có 3 chế độ ăn, của bố mẹ riêng, của mỗi bạn riêng.
Thời gian đầu các bạn chịu nấu lắm, thử các kiểu âu á.
Bố mẹ không ý kiến, muốn nấu thế nào cũng được, ăn bao nhiêu cũng ok, ngày hay đêm cũng kệ.
Chỉ thỉnh thoảng xin ăn thử, mỗi lần thử chỉ vài thìa, tất nhiên là thấy ngon miệng hehe.
Bảo với các bạn, bố mẹ mà ăn giống các bạn, chắc bố mẹ sẽ lên cân nhanh lắm.
Vậy mà dần dần các bạn tự thay đổi, hạn chế những đồ bố mẹ cũng tránh. Không thịt, chỉ thỉnh thoảng có cá.
Trứng, sữa và bơ giảm đi rõ rệt. Ăn đêm cũng ít đi.

Haha mối quan tâm giờ tập trung nhiều vào chuyện ăn uống, thể dục, tinh thần.
Cho bố mẹ của mình, cho bản thân mình.
Còn các bạn trẻ, đã biết tự làm tự chịu, thích thì cứ thử, sai thì sửa.
Túc tắc thôi, nhỉ.

Chuyện nhỏ

hôm nay nói về chuyện nhỏ, bỗng nghĩ vậy cái gì đối với mình mới là “chuyện lớn”, “chuyện to”?
Chuyện nhỏ của mình khá nhiều, nhiều hơn so với mọi người.
Kiểu phiên phiến, có ít ăn ít, không có không ăn.
Nhà xấu cũng ok miễn có cái giường để ngủ không dột.
Học hành điểm dở cũng ok, miễn lên lớp.
Có thời gian thì chơi, không thì cũng chẳng sao, …

May mà bạn chồng nhà mình cũng phiên phiến tương đương. Rất dễ sống.

Cái tính phiên phiến này mình nhận ra rõ mồn một khi mình nói chuyện với mẹ.
Mẹ mình hay lo, giống tất cả những người lớn tuổi sức khoẻ không còn nhiều.
Họ có lý do để lo, khi yếu người ta cần nhiều thời gian để làm cái người trẻ có thể ngoay ngoáy trong nốt nhạc.
Nhưng có những thứ chỉ cần ý thức tí, là bớt lo.

Trước đây có lần gọi điện, bà ca cẩm chỗ Viện Dưỡng Lão không cho ông ăn chuối.
Họ để chuối ở đầu giường, mà ông thì đâu biết cầm bóc ra mà ăn.
Bà ca cẩm về chuyện đó chắc phải 3 lần. Sau này thêm vài lần nhắc lại kiểu viện không chăm tốt.
Mình bảo không ăn chuối cũng không sao, viện người ta lo chủ yếu sức khoẻ ổn, ăn ổn, làm ông thoải mái, là tốt rồi.
Ăn thêm quả chuối, hay bớt đi 1 quả chuối, là chuyện nhỏ.
Mà phê phán kêu ca, họ liệu sẽ làm tốt hơn, hay vẫn vậy, và bớt cảm tình với ông nhà mình và gia đình mình.
Phước đức của ông to, dù ông vào chỗ xấu, ông vẫn được chăm tốt.
Phước đức ông nhỏ, dù viện có tốt nhất VN, ông vẫn bị rơi vào tay người dở.

Thế là cứ từng việc, từng việc, từng ngày, từng tuần, nhắc đi nhắc lại một số câu.
Đến giờ số “chuyện to” của bà đã bớt đi đáng kể.

Và bây giờ mình đạt được “chuyện to” khi nói chuyện với bà.
Đó là những cuộc nói chuyện thoải mái, như có một sự thông suốt nối giữa hai tâm hồn, giữa 2 cá nhân sống, beings.
Có một niềm tin và sự thông cảm nào đó hiện diện. Niềm tin vào người đối thoại, vào trời đất.
Không còn nhiều lo lắng than van.
Vẫn có những câu chuyện đau chỗ này, chỗ kia.
Lo cái này, cái nọ, nhưng chúng không còn bủa vây như đám mây đen nặng nề trùm kín cả khoảng trời.

Viết tới đây, lại nhớ đến những người bạn mà mình tin cậy.
Có họ thì nhiều “việc cần làm” mới được làm và không biến thành “việc to” heheh.
Khi cần nhờ họ, họ làm, chủ động và trách nhiệm, như làm việc của nhà mình.
Chính vì vậy mà cân nhắc mỗi khi nhờ, thấy tôn trọng từng việc họ làm, từng giây phút họ bỏ ra giúp mình.