Nói chuyện với mẹ

Gọi điện, mẹ bảo mẹ đang nghe Sư Giác Khang giảng.
Lời của Bà: Ông ấy bảo, tôi cũng như các vị thôi. Tôi cũng chả hiểu gì cả. Nhưng thiền định đem lại sự sáng suốt nào đó khiến tôi hiểu hơn.
Tôi không giảng cho các vị, mà chỉ đàm đạo với các vị, kể cho các vị thấy cái tôi thấy.
Cái tôi thấy chưa chắc đã đúng. Các vị đừng tin tôi, các vị nên tự ngẫm nghĩ và trải nghiệm …

Bà cười bảo tiếp – ông ấy bảo sướng thì khó tu. Haha.

Hỏi mẹ có thấy hoan hỉ khi nghe Sư giảng không. Bà nghĩ tầm 3,4 giây, rồi bảo : Không, nhưng thấy an tâm.
Hỏi trong ngày mẹ có giây phút nào thấy hoan hỉ không?
Bà bảo có, buổi sáng khi mới thức dậy, thấy mình đã đi qua 1 ngày và có thêm 1 ngày để sống.
Nhìn ảnh bạn Tủm hồi nhỏ trong ảnh đang cười, thấy vui.

Bảo Bà mỗi lúc thấy mình hoan hỉ, để ý cảm nhận cảm xúc đó thật sâu, thật chậm, thật bình thản.
Cái phút đó sẽ kéo dài thêm chút. Đó chính là thời điểm mình đang sống với cái tâm Phật của mình.
Chua thêm, Bà vậy là quá giỏi rồi. Có nhiều người sống cả 1 ngày mà không có được 1 giây hoan hỉ.

Hai hôm trước, bà kể bà gọi điện cho ai đó và xin lỗi nếu bà có gây ra lỗi lầm gì.
Trước đó bà có nói với mình nhiều lần, bà không hiểu vì sao người đó giận bà.
Mình bảo con người gây lỗi phần nhiều do vô tình, do hiểu lầm.
Nếu mẹ thấy không yên, thì mẹ cứ xin lỗi, trước hết để lòng mình bình an.
Còn có được thứ lỗi hay không, điều đó không nằm trong tay mình, nên đừng chờ đợi hy vọng gì.
Họ tha lỗi thì tốt, không cũng không sai, ai cũng có lý do cho mọi hành động của mình.

Haha, câu chuyện của hai mẹ con loanh quanh mấy cái chuyện đó, ngoài 3,4 câu hỏi bà có lạnh không, đã phơi nắng chưa, tối qua ngủ thế nào,…
Có lúc thấy tâm hồn mình nặng trĩu, có lúc thấy vui.
Tinh thần Bà có hôm sáng sủa, có hôm xam xám.
Nhưng tần số sáng sủa mỗi tuần lại thêm lên một chút.

Zi ziệu

sáng nay đeo mục kỉnh tưới cây, phát hiện ra một vốc các bất ngờ.
Soi ra một loạt nhánh hoa phong lan, từ mới nhú đến vài nhánh đã cao được 10 cm.

Mình trồng phong lan theo kiểu cứ để đó để trồng, chỉ khi đã chết khô cong khô queo, không còn chút hy vọng gì, mới vứt đi.
Nên có những cây đã lay lắt hàng chục năm nay. Không to ra, chỉ lụi dần úa dần, nhưng đôi khi vẫn ra hoa.
Rồi khi cây trổ những nhánh cây nhỏ, rất hiếm, thì tách ra để trồng riêng, trông cũng khá dặt dẹo.

Kiến thức có hạn, thời gian không rủng rỉnh, say mê vừa phải, chỉ tưới nước không dùng phân bón, nên cây phần lớn ở tình trạng lay lắt hehe.
Vậy mà thỉnh thoảng vẫn ra hoa.
Những nhánh hoa không mướt mát sum suê như ở ngoài chợ, nhưng với mình lại rất tuyệt.
Vì chúng tự nhiên, nhỏ nhắn khiêm nhường, tươi lâu, và vì mình được ngắm hàng ngày.

Phong lan dễ trồng. Chỉ cần được để ý vừa phải, đứng ở chỗ có nắng nhẹ, thì nó sẽ cứ tự nhiên tồn tại và ra hoa.
Mỗi khi nhìn thấy hoa, cái ý nghĩ thế giới này vốn hoàn hảo và đẹp đẽ, chỉ là ta không nhìn thấy, không nhận ra, lại xâm chiếm đầu óc mình.
Mọi thứ có sẵn, ta chỉ việc mong muốn, và mở lòng dọn dẹp cho cái mong muốn đó được hiển hiện, là nó sẽ hiển hiện.

Nghệ thuật nằm ở chỗ – không sốt ruột, không chờ đợi, tưng tửng làm cái cần làm, là ổn, nhể.

Trời đang mưa. Sáng qua trời cũng mưa.
Lúc đó mình đã có ý nghĩ thôi không đi tới chỗ làm nữa, mà làm từ nhà.
Nhưng rồi nhanh chóng gạt cái ngại đó sang bên, khoác áo mưa vào, đi trong mưa.
Bụng thấy vui vui.
Khi mình bỏ qua được sự ngần ngại của mình, mà đứng lên làm cái cần làm, mình hay thấy vui, kiểu hoan hỉ.

Chỗ làm lạnh hơn bình thường. Công ty ra chỉ định chỉ bật sưởi đến 19 độ.
Cả lũ vừa bàn về đoạn ngồi gõ bàn phím cóng hết cả tay chân, vừa cười.
Kể vui vậy chứ không ai ca thán gì.

Trùng trùng duyên khởi

Vừa đi dạo với cô đồng nghiệp 1 vòng.
Ra khỏi cổng, mình bảo với cô ấy “tao cảm thấy khó chịu quá”.

Cô ấy hỏi sao, thế là mình kể từ từ những thứ đang lộn xộn trong đầu.
Liên quan tới những topics rất lờ mờ không có định nghĩa rõ ràng mà sẽ cần làm cho version mới.
Do vài managers chưa hiểu rõ sản phẩm, nên xảy ra hiện tượng ông nói gà, bà hiểu vịt liên tục.
Mà khi những chuyện đó lại được đưa vào các slides chỉ cho tứ phương, thì làm cho mình rất khó chịu.
Cho dù phần liên quan tới mình chỉ chiếm 1 phần trong đó, chưa chắc đã có ai đó để ý.

Mình chưa đủ độ phớt để “kệ, chúng mày muốn hiểu thế nào thì hiểu, tao chỉ nói abc trong tình huống xyz”.

Đi 1 vòng, mình kể chuyện mình. Cô ấy kể chuyện của cô ấy.
Túm lại là đều có nhiều lao xao xảy ra thời gian cuối.
Không phải là dở, mà là do có quá nhiều luồng năng lượng xiên dọc xiên ngang, khiến mọi thứ trở nên lung liêng không còn chỗ bám.

Về chỗ làm, treo áo lên, bảo “rất tốt là chúng ta nói chuyện về đề tài đó, giờ tao thấy nhẹ nhàng hơn”.
Cô ấy cũng bảo “tao cũng thấy yên tâm hơn, tao không phải người duy nhất cảm thấy bơ vơ”.

Haha…
Communicate, giao tiếp,… chúng ta cần biết giúp nhau, tương tác với nhau, để có thể sống hài hoà và nhẹ nhàng, nhỉ.
Đó phải là sự tương tác hợp lý, vừa phải, có khoảng cách, có sự tôn trọng, với đúng người.
Conflicts luôn có, khó khăn luôn có, chỉ cần đặt tất cả lên mặt bàn, ước lượng, chấp nhận, gạt sang bên càng nhiều hiểu lầm, càng tốt.
Dòng năng lượng qua đó sẽ không bị tắc nghẽn, xiên ngang xiên dọc, mà chảy về 1 phía, êm ả hơn.

Mà, là phụ nữ, mình cũng phải biết mình tự suy diễn ra rất nhiều, những thứ không có thật, nên tự làm mình khó chịu.
Chứ chưa chắc ma nào nó thèm để ý hahah.
Biết mình vậy, thì tự tìm phương pháp giải cứu cho mình, chứ chả ma nào nó sẽ giải cứu hết.
Với mình là nói chuyện, cởi mở và chân thành.
Hoặc viết, cũng cởi mở chân thành.
Luôn đem lại kết quả hehe.
Ít ra cái câu “một niệm khởi trùng trùng duyên khởi” sẽ không còn đúng 100%.

Hoan hỉ

hôm trước nói chuyện với mẹ, mẹ bảo đang nghe ông A nói về Phật Pháp.
Mẹ bảo mẹ chẳng hiểu gì cả, ông ấy nói cao quá.
Rồi ông ấy bảo phải ăn cái này, niệm Phật không được nằm, mà mẹ không ngồi được lâu.

Mình tìm trong mạng nghe thử, hoá ra ông đó mình đã từng thấy, từng nghe thử.
Nhưng mình không thích ánh mắt, giọng nói, và nhất là ngôn từ có vẻ đứng trên người khác của ông ấy, nên mình không nghe nữa.
Chỉ là cảm nhận cá nhân, chứ với tuổi tác, thật sự mình không còn dám đánh giá ai nữa.
Thật thật giả giả lẫn lộn, đành quay về trong sử dụng trực giác của mình một cách tối đa.
Mà cái trực giác đó thì cũng chỉ tin tương đối, tuỳ lúc.
Thường, mình có thể nhìn đúng một chút về vài khía cạnh mê mờ hơn của người khác, nhưng không bao giờ đánh giá được người cao hơn mình.

Bảo với Bà, nếu mẹ nghe ai mẹ thấy hoan hỉ, thì mẹ nghe tiếp.
Còn không thì thôi. Cố nghe cái mách bảo của trực giác. Mỗi con người đều có 1 vị Phật bên trong.
Mình làm gì, nghĩ gì, vị Phật đó đều chứng kiến.
Vị Phật đó cũng hướng mình vào con đường cần đi, nếu mình biết nghe.
Mình mê mờ nên phải nương vào người khác để nhìn ra, quay về với vị Phật bên trong.
Giờ người nhà chùa thuyết pháp la liệt trên mạng.
Nghe người sáng láng, mình cũng sáng láng theo, tránh nghe những ai gợi nên tham sân si trong mình.

Cả nhạc niệm Phật cũng vậy, nghe nhạc nào mình thấy hoan hỉ, thì nghe tiếp, không thì thôi, thà mình tự niệm tự nghe.
Tự niệm rồi nghe thật kỹ âm thanh ngân nga âm vang trong vòm miệng, trong khung sọ, thì có niệm gì cũng giúp mình thanh lọc tâm mình.

Không rõ mẹ mình có hiểu cái từ hoan hỉ.
Mình cũng thấy lạ là mình dùng từ hoan hỉ, cái từ mình ít dùng lâu nay.
Cái từ mình hay nghe người nhà Phật nói.

Nói vài lần với mẹ, bỗng nhiên cái từ đó nó cứ ngân nga trong đầu.
Cảm giác hoan hỉ không phải vui, chẳng phải buồn, nó xuất phát từ đâu đó sâu thẳm và thấm đẫm cả người, chứ không chỉ tồn tại trong não.
Khi buồn cái hoan hỉ đó vẫn hiện diện, nếu mình đủ tỉnh táo để không bị cái buồn nhấn chìm.

Từ khi mẹ tự nguyện niệm Phật, cũng chỉ mới 1 tuần đây thôi.
Mỗi khi đi xe bị tắc đường, lại nhẩm khe khẽ vài câu niệm Phật lắng nghe âm thanh ngân nga trong đầu, rồi hồi hướng cho mẹ.
Thấy hoan hỉ thật sự.

Cách đây 2 hôm, vừa niệm vừa rẽ vào Garching, 1 vầng cầu vồng hiện ra rực rỡ ngay trước mặt.
Rõ như vậy, gần như chỉ cần chạy vài trăm mét là đụng tới chân cầu vồng như vậy, đây là lần thứ 2.
Tự dưng thấy vui kiểu vui trần tục khi mình được cái gì á.
Và cái tâm mong cầu hiện ra, tìm cách đi qua cái cầu vồng đó, thế là nó mờ rồi mất tiêu luôn hahah.
Thế đấy, chỉ khi sự mong cầu vắng mặt trong tâm, thì hoan hỉ mới hiện diện, nhỉ.

Băng mỏng

Tình cờ xem 1 video của một ông sư mà cách đây hơn 20 năm mình đã từng nghe.
Giật mình vì sắc diện của ông ấy. Không phải do già hay do ốm yếu, mà do có một cái gì đó nhàu nhĩ trên khuôn mặt và trong ánh mắt.
Cái nhàu nhĩ đó thường đến khi người ta có một sự ân hận giày vò triền miên trong tâm.
Gọi là địa ngục trong tâm đó.

Sợ thật.
Không phải giờ mình mới sợ cái sức lèo lái của đồng tiền và quyền lực danh vọng.
Từ trẻ mình đã lờ mờ cảm thấy sức mạnh khủng khiếp đó, đã nghĩ mình không đủ kiên định nếu phải đối diện.
Nên thầm mong mình không bị lôi vào vòng đó khi chưa đủ trưởng thành.

Có những thứ, người thường họ vượt qua đơn giản, nhưng người có chức sắc, rất khó.
Một câu thú nhận về 1 lỗi lầm xưa có thể làm sụp đổ mọi thứ họ đã dày công xây dựng.
Mà không thú nhận, thì nó âm ỉ dày vò, lớn dần tới mức thiêu đốt mọi thứ trong tâm can.

Hôm trước nói chuyện với con gái.
Cả 2 bạn giờ có thói quen quan sát bố mẹ, để xem bố mẹ tinh thần, sức khoẻ thế nào.
Các bạn còn nghĩ bố mẹ thích làm gì khi có điều kiện về vật chất và thời gian.

Chị biết mẹ quan tâm về tâm linh. Chị lại vừa xem 1 video về 1 bạn trai, khi 30 tuổi vào chùa bên Thái đi tu 3 năm.
Sau 3 năm đó cách nhìn về cuộc sống của bạn đó thay đổi rất nhiều.

Chị bảo mẹ cũng muốn sống ở chùa đúng không?
Mẹ bảo đúng rồi, mẹ muốn trải nghiệm cuộc sống đó, và sẽ làm khi thời điểm đến.
Chị bảo thế thì mẹ có thể làm như bạn trai đó.

Hehe. Giọng chị nhẹ như không. Nhẹ như cách bảo mẹ đi mua cái áo.

Bảo chị thực ra sống ở bên này cũng đã là đi tu với mẹ.
Có đủ sự tĩnh để không quá bị xao động từ bên ngoài,
có đủ sự động để mình biết tâm mình nó động thế nào.
Có điều kiện để tiếp xúc với mọi nguồn kiến thức khi mình có nhu cầu.

Mà đi tu cũng chỉ là 1 aspect của cuộc sống.
Được có gia đình, thấy mình lớn lên trong gia đình nhỏ, lớn lên cùng bạn đời khi nuôi con lớn, là một ân huệ cho những ai đã được trải nghiệm.
Được đi làm, thấy mình trưởng thành trong công việc, là 1 aspect khác mà mẹ cũng rất vui khi nó được sống trọn.

Thực ra, cũng chỉ mấy năm gần đây mình mới có suy nghĩ đó,
còn trước đó vẫn đôi lúc khao khát được tới một vùng vắng vẻ để đi tu hahah.
Với người khác, đi tu có thể là để trốn chạy, đối với mình, là để đạt tới 1 trạng thái thanh thoát rổng rang tự tại.
Thật ra, cái cảm giác rỗng rang không mong cầu đó lúc có lúc mất, nhưng nó không bền bỉ.
Kiểu trong 100 phút thì may ra có 1 phút.
Mà mình thì muốn nó kéo dài ra thành 10, 20 phút, để có thời gian nhìn sâu hơn, cảm nhận trọn vẹn hơn.
Biết đâu trong 1 lần nhìn sâu sẽ thành đại ngộ hahah, kiểu chợt nhận ra mình là ai.

Giờ không còn cái khao khát muốn ngộ như trước đây.
Có lẽ vì thấy đời không còn khổ. Mặc dù biết và vẫn hàng ngày chứng kiến đời thật khổ hahah.
Ngộ đến lúc nào cũng được, miễn là trước lúc mình sang thế giới khác.
Còn thì, cứ túc tắc thôi, nhỉ.

À, con cà con kê nên lạc đề.
Tút này được bắt đầu từ khuôn mặt nhàu nhĩ của ông sư.
Lại nhớ 1 câu mà mình được đọc – hãy thận trọng như đi trên mặt hồ đóng băng.
Bất cứ lúc nào băng cũng có thể rạn.