Đi dạo cùng Tí

Anh đồng ý đi dạo tối với bố mẹ. Hôm nay là hôm thứ hai. Hôm qua mẹ yêu cầu anh đi vì anh ôm cái tablet ngồi im ỉm trên phòng hơn 2 tiếng không nghỉ. Thật quá bận bịu cho cái cơ thể cần nhiều hoạt động và nhiều khí trời của anh.

Có anh, anh nghiễm nhiên trở thành trung tâm. Anh ùng đít vòng qua vòng lại trên cái skate của anh, làm mẹ phải đánh đầu qua phải qua trái, sái cả cổ. Bố anh thì hớn hở tranh thủ hỏi đủ các thứ chuyện. Hôm qua chủ đề chính là Hình mẫu : không ai trong lớp được anh coi là hình mẫu, bạn giỏi học thì kém thể thao, bạn khác thì same same anh. Sỏi là hình mẫu của anh, anh sẽ không bao giờ giỏi trong mọi lĩnh vực được như Sỏi. Tóc: anh có một mái tóc thật tuyệt, vuốt thế nào nó thành thế ấy, chổng ngược chổng xuôi, chả cần gel gếc gì cả, … Còn gì nữa nhỉ … híc, quên rồi.

Hôm nay mẹ đã để ý ghi nhớ các chủ đề được anh đưa ra hoặc được bố đề cập tới.

Giày – bố hỏi có bạn nào trong lớp cũng ôm giầy lên giường ngủ giống anh? Hóa ra các anh chàng trong lớp biết tuốt tuột ai đi giày gì, hiệu gì và giá bao nhiêu. Chỉ có hai hiệu được các chàng chấp nhận – Nike và Adidas. Giày của anh trông màu mè sặc sỡ, thấy bảo các bạn có vẻ cũng trầm trồ. Mỗi sáng trước khi đi giày anh ngó nghiêng đường ghê lắm. Chỉ cần hơi mưa, hơi bụi là anh lại cất vào tủ cho mới, lôi đôi giầy cũ ra đi. Cái lọ nước để giặt giầy chỉ có mình anh dùng, thỉnh thoảng thấy nằm lăn lóc trên ghế sofa. Mà các bạn gái lớp anh lạ lắm, giầy trông chả đặc biệt gì cả, thế mà cũng rất đắt. Anh trợn mắt – những 95 Euro, mà trông rẻ bèo … Anh thấy London nhiều bụi kinh. Thành ra tuy đi cái giày cũ của bố vừa xước hết cả da, vừa thối hoắc chân, nhưng anh vẫn cắn răng đi, để giầy anh sạch sẽ nằm nhà.

Lego và các loại sách giải trí – bố mẹ giờ phải mua dần dần đi, sau này khi loại đó người ta không bán nữa, thì mỗi bộ giá hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu. Coi như tiền hưu của bố mẹ – anh thả thõng một câu.

Youtube – không có loại thu nhập nào ổn định hơn làm video đưa lên Youtube. Quá đơn giản, nhất là làm video để hướng dẫn chơi game. Để đạt được 10 000 abonnements đầu tiên thì hơi khó, nhưng sau đó thì sẽ lên như diều gặp gió, có được hàng triệu lượt xem cũng chẳng khó gì. Thu nhập hàng chục nghìn, hàng triệu một tháng là chuyện bình thường …
Bố anh cười khùng khục, không biết nên vui hay buồn với những toan tính trên trời dưới bể của ông con trai, toàn những mánh làm ra tiền một cách chóng vánh dễ dàng.

Cân nặng – ai cân nặng hơn ai, ….

Anh vừa ngoáy mông uốn chân vừa nói không ngơi nghỉ. Anh có cái giọng nói khá dễ chịu, lên trầm xuống bổng, nghe không mệt. Có thứ giọng nói chói và gắt, nghe nhiều sẽ căng thẳng. Còn giọng anh cứ tưng tửng nhẹ nhàng, nói theo kiểu ta thích thì ta cứ nói, còn người ta nghe hay không kệ người ta.

Anh ngạc nhiên sao anh có thể đi skate với bố mẹ xa thế, hai năm trước anh chỉ đi ra trung tâm ăn kem cùng các bạn mà ngoáy mệt bở hơi tai, còn đau cả lòng bàn chân nữa.

Trời tối rất dễ chịu. Hơi se se lạnh. Mới đi thấy hơi mát, đi một lúc thấy vừa. Chân cứ đều đều thẳng tiến.
Chẳng biết anh còn đi với bố mẹ được bao lần. 

 

 

Kiếp nô lệ

Hôm qua xem phim „12 năm làm nô lệ – 12 years of slave“, xem xong ấn tượng lưu lại cứ day dứt mãi.

Câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1841. Thời gian này ở Bắc Mỹ đã không còn chế độ nô lệ, nhưng ở miền Nam vẫn còn.

Người đàn ông da đen đang là người tự do, có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con còn nhỏ. Bỗng một ngày anh ta bị lừa, rồi bị bán đi làm nô lệ cho một đồn điền trồng bông. Anh ta đã luôn tìm cách vùng lên, chứng minh rằng mình là người tự do. Càng vùng vẫy anh ta càng bị trói chặt.

Cuộc sống nô lệ, bị chủ bạc đãi khổ còn hơn một con vật. Tôi không biết trong phim người ta có nói quá lên không, nhưng người chủ đồn điền trong đó tàn ác không còn mấy tính người. Bất cứ lúc nào người nô lệ cũng có thể bị đánh, làm không nhanh, đánh, làm chủ bực mình, đánh… Cái lưng ngang dọc những vệt roi, thành lằn rớm máu, có lằn toác thịt ra sâu hoắm. Từng ngày trôi đi lê lết trong tuyệt vọng, không một vệt sáng cho những ngày sau.

12 năm người đàn ông tìm đủ mọi cách để thoát kiếp nô lệ. Đến một ngày, khi cái cơ hội đó đến, người đàn ông khập khiễng bước thấp bước cao quáng quàng leo lên chiếc xe đưa anh ta ra xa khỏi đồn điền. Khuôn mặt ngơ ngác thất thần, chắc anh ta không thể tin, liệu đây có là sự thật hay vẫn trong mơ.

Bộ phim được xây dựng năm 2013. Không biết ý đồ của người làm phim là gì? Liệu có phải anh ta muốn người ta nhìn lại những năm tháng đau đớn của một màu da, một dân tộc, một thời tăm tối.

Lại nghĩ, tự do không phải là chuyện tất nhiên, còn mãi.
Bình yên không phải là chuyện tất nhiên, còn mãi.
Chúng có thể lướt qua, có thể mất đi, bất cứ lúc nào.

Đầu tuần

Computer của tôi ở chỗ làm có duy nhất một file nhạc – Healing Gift for Humanity.
Thường tôi không nghe nhạc ở chỗ làm. Nhưng thỉnh thoảng có bạn vô tư bàn luận rất to (bạn ấy hình như bị ngãng tai, nói rất to và cười cũng oang oang không kém) thì lại úp cái tai nghe lên.

Và lần nào cũng như lần nào, cứ đến phút 55 là người chùng xuống, giống cảm giác của người đi nắng đi vào bóng râm, vì nhạc chỗ đó rất dịu và calming down.

Người bên cạnh mà hỏi thì sẽ thấy một khuôn mặt đang ngơ ngơ của tôi. Cái mặt ngơ ngơ đó sẽ kiên nhẫn nghe câu hỏi và kiên nhẫn trả lời, nhưng câu trả lời sẽ không ăn nhập với câu hỏi.

Cậu đồng nghiệp sẽ nghe kiên nhẫn, nhìn rất wonder, rồi im lặng 2 giây, hỏi với giọng băn khoăn giả vờ “Mày … đã thức hẳn chưa ?”
Heheh.

Sáng nay cậu ấy có vẻ không hồ hởi lắm. Sáng đầu tuần thường mọi người hơi nằng nặng…
Tôi cũng chẳng hỏi han, biết là chỉ vài tiếng đầu, rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng quen với nhịp làm việc.
….

Ra bếp pha nước chè, một cậu đồng nghiệp khác hồ hởi nói chuyện.
Cậu này cũng lạ lắm, đang là trưởng phòng một nhóm, chuyển đến team của tôi cậu ấy làm việc như chuyên viên, tức luôn tìm hiểu những yêu cầu của các công nghệ mới và khả năng áp dụng chúng vào SW của chúng tôi.

Trước đây cậu ấy giữ một khoảng cách nhất định với tôi, và hay có tâm trạng xấu.
Dần dần cậu ấy xởi lởi dần ra, và giờ thì như người quen lâu năm, gặp là cười nói kể lể. Cậu ấy kể chủ nhật vừa rồi cậu ấy cùng vợ đi xe đạp đến đâu đến đâu. Tôi cũng lơ ngơ tiếp chuyện.

Chủ nhật thời tiết quả là đẹp” – cậu ấy nói
„Ừ, rất đẹp. Mà hôm qua cũng đẹp đấy chứ“ – tôi thêm vào vô tư.
„Hôm qua mà đẹp? Hôm qua trời mưa mà.“
„Thế à, trời mưa à? Sao tao lại không nhớ nhỉ.“
„Trời mưa! Thế mày ở đâu cả ngày?“ – cậu nhấn mạnh, nhìn tôi trêu chọc
„Tao ở đâu nhỉ? … Không biết tao làm gì hôm qua nhỉ?“

Tôi ngẫm ngợi – mấy cậu ra lấy cafe đứng quanh kiên nhẫn chờ tôi nhớ lại.
Tôi không thể nhớ ra hôm qua tôi làm gì, đành bảo “chắc tao xem tivi cả ngày rồi”, cả ba cậu cười ầm lên khoái chí, lợi dụng cơ hội cầm cốc café chuồn thẳng.
….
Hai ba phút sau mới định thần lại. Buổi sáng hôm qua nhà tôi lốc thốc lôi nhau ra trung tâm xem người ta dựng cây nêu mới. Nào người, nào bia bọt, nào nhạc, nào nhảy, đâu có mưa cả ngày.

Ấy dà, cái hội đồng nghiệp này, toàn làm mình rối trí.

Kiêu ngạo

Lúc ăn sáng đã bắt đầu sự bàn luận về sự thông minh của Tí… Đây là một trong những đề tài yêu thích của bố mẹ với Tí.

Lúc thu dọn, hai bố con xếp bát từ máy rửa bát sang tủ bát. Bố bảo Tí phải lấy từ dưới lên, để nước từ trên khỏi chảy xuống dưới.

Mẹ hỏi Tí thấy thế nào, Tí thông minh hơn hay bố thông minh hơn.
Tí bảo Tí thông minh hơn bố.
Mẹ hỏi thế Tí thông minh hơn mẹ hay mẹ thông minh hơn Tí.
Tí nói Tí thông minh hơn mẹ.
Mẹ hỏi thế Tí thông minh hơn Tủm hay Tủm thông minh hơn Tí.
Tí nói Tí thông minh hơn Tủm.
Mẹ hỏi Tủm có bao giờ khen Tí thông minh không?
Có, Tủm có khen.
Mẹ bảo vậy là chị có thể thông minh hơn con. Phải thông minh bằng hoặc hơn người ta mới nhận ra sự thông minh của người kia.
Tí bảo nhưng Tí cũng khen Tủm thông minh.
Mẹ bảo cũng có thể Tí thông minh thật, nhưng Tí lý giải xem Tí thông minh hơn như thế nào, trong lĩnh vực nào.
Tí nói Tí thông minh một cách intuitive, Tủm thông minh nhờ đọc sách.
Ah ha, câu này giông giống câu mẹ hay nói với Tủm khi nhận xét về Tí. Chỉ không hiểu các bạn hiểu theo kiểu gì.
Mẹ bảo cái thông minh trực giác rất quý, nhưng chỉ giúp trong một số trường hợp, còn lại vẫn phải có cái thông minh thực tế biến ý tưởng thành hành động (ability, das Können).

Anh liến thoắng ja ja ja Tí biết rồi.

Anh Tí có một cái gì đó giống Forrest Gum, hiểu rất trực chỉ, nói rất trực chỉ. Kiểu bảo bị thương ở đâu thì Forrest tụt ngay quần ra chỉ vào vết sẹo ở mông. Không có sự vòng vo rối rắm trong lối suy nghĩ của anh. Anh thấy anh thông minh thì anh bảo anh thông minh. Khi anh bảo anh thông minh là anh thật sự thấy anh thông minh. Nhưng định nghĩa về chữ thông minh của anh như thế nào, thì chưa chắc đã trùng với định nghĩa của mọi người.

Nên mẹ không gắn cho anh chữ kiêu. Cả nhà hay bảo anh matcho, tức một cậu trai mới lớn thấy mình giỏi giang nên rất huênh hoang. Tôi không thấy matcho là tính xấu, chỉ là một tính trong buổi giao thời, nó sẽ rất tốt nếu nó tạo nền để người ta phát triển, nếu không nó sẽ cản trở sự tiến hóa giống như mọi tính khác, kể cả những đức tính tưởng là tốt. 

Lại nói về sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo thường bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Người ta tưởng là người ta hơn người khác, về khả năng, về sự hiểu biết, về tinh thần, về vật chất, về địa vị, về bằng cấp …. Với sự hiểu biết ngày càng dầy lên theo thời gian, sự kiêu ngạo cũng dần bớt đi. Người ta đơn giản thấy mọi thứ có vẻ là tốt đẹp mà cuộc sống đưa đến cho bạn, bao giờ cũng nửa là trao tặng, nửa là thử thách. Mỗi người đều có phần của họ, đến vào đúng thời điểm thích hợp nhất với họ.

Tôi có đọc ở đâu đó, nói rằng sự kiêu ngạo tiết lộ ra ngoài, tốt hơn sự kiêu ngạo ngầm. Sự kiêu ngạo tiết lộ như cành cây khô, rất dễ bị bẻ gẫy. Có lẽ người có xu hướng tiết lộ ra ngoài đã có một đặc tính cởi mở, không co cụm, điều cho phép họ tiếp nhận thông tin mới dễ dàng hơn. Vả lại, khi tiết lộ ra ngoài, họ sẽ nhận được feedback nhanh chóng, điều có thể giúp họ đúng lúc hơn.

Kiêu ngạo ngầm mới là một cây sống, ngày qua ngày, bén rễ đâm chồi bền chặt và khó triệt hơn, nó không bao giờ xuất hiện để mà bị triệt.

Dù sao thì đây cũng là một tính nên để ý, vì chắc chắn nó có trong mỗi người, nó ló mặt ở đâu, nó cho phép mình đến đâu, lúc nào nó xuất hiện … lại tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm.

Heheh, tự dưng lại triết lý, lắm lúc thấy mình giống con đười ươi to đùng đoàng, hý húi vạch lông nhai rận cho đồng đảng, rồi tự dưng rú rít nhảy chồm chồm chia sẻ cho cả lũ về cái triết lý bắt rận của mình, cái triết lý khéo cả họ đười ươi nhà nó đều đã biết.

Dòng đời – Ghen tỵ

Ghen tỵ là thứ cảm xúc thỉnh thoảng tôi có, là thứ cảm xúc tôi biết nó chỉ gây rối cho mình chứ không đem lại gì hay ho.

Thứ cảm xúc này không xa lạ với tôi. Có điều hình như khi còn trẻ tôi ít có cảm xúc này, mà lại có một thứ cảm xúc khác, hơi giống tự ti.

Lớn dần, có cuộc sống riêng, có gia đình con cái, công việc ổn định, cảm xúc tự ti mất dần, thay vào đó là tự kiêu, thích khoe khoang và ghen tỵ. Không biết người khác có vậy không, ở tôi những tính này nổi trội bắt đầu từ tuổi 40. Mọi cảm xúc bắt nguồn từ sự so sánh mình và người.

Khi nhận biết ra chúng rõ ràng, thấy buồn cho kiếp người, có cảm giác như đạo đức con người đi xuống chứ không phải đi lên. Và tôi thấy mọi thứ vô nghĩa, có vẻ như cuộc sống càng ok thì người ta lại càng lắm tính xấu.

Rồi tôi quen với chúng, chấp nhận chúng ở bản thân. Rồi đến một moment mỗi khi chúng nổi lên, tôi nhận biết chúng rõ ràng như nhìn thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước. Tôi kệ chúng, biết đó là cảm xúc đến rồi đi, dừng ngay mọi suy nghĩ tiếp theo, thứ suy nghĩ không hay ho gì, kiểu như „chắc gì đã hay, đời còn dài,….“.

Khi ý thức không để có cái cảm xúc đó manipulate mình, mọi suy nghĩ sẽ không còn, nhưng có một cảm giác nằng nặng ở ngực. Cảm giác này sẽ còn lưu lại một lúc, rồi đi.

50 tuổi vẫn là tuổi có thể chuyển hóa, và có thể chuyển hóa mạnh mẽ. Lúc đó bạn không còn vương vấn nhiều chuyện. Bạn ít sợ. Bạn không phải sống với vỏ bọc nữa, bạn sống với con người thật của bạn hơn, và mất ít năng lượng chăm chút cho cái vỏ bọc của bạn hơn.

Heheh, càng ngày càng thấy mình viết như kể lể. Thôi kệ nó vậy, đôi khi người ta phải cân đối giữa thời gian, niềm vui, và mong muốn.

Tôi không thể chặn dòng sông cảm xúc lại để mà gạn thật trong nước rồi mới soi bóng mình. Tôi muốn soi bóng mình, capture một hình ảnh của mình, của trời đất, trên dòng sông đang chảy. Hình có nhòe, có rung rinh, có tối,… thì vẫn là một moment của tôi giữa vạn vật. Ah, và tôi thấy đạo đức con người không đi xuống.