Đọc sách

Hôm nay đi dạo với cái bụng rỗng một nửa, cảm giác nhẹ nhõm và bỗng nghĩ về một đoạn tôi đọc hôm trước – về thiền của Krisnamurti.

Ông ấy có những định nghĩa riêng về sự tĩnh lặng, và về thiền.

Đọc lần đầu thấy khá loằng ngoằng. Đọc lần thứ 2 thấy bình thường, và bỗng đến lần nào đó, thấy vẫn không hiểu cái đinh gỉ gì, nhưng lại có cảm được điều gì đấy.

Chẳng qua đó là một trong vài quyển sách để đầu giường, trước khi ngủ với tay lấy một quyển, giở hú họa ra một trang, và căng mắt ra đọc trước khi đổ vật xuống giường vì quá buồn ngủ. Có chỗ hiểu, có chỗ đồng cảm, có chỗ thấy loằng ngoằng. Nhưng vẫn đọc chỉ vì chúng đưa lại một cảm giác gì đó thanh bình, kể cả khi không hiểu.

Tôi tin sách vở và chữ nghĩa có năng lượng. Khi đọc, bạn vô hình chung tạo điều kiện để tâm hồn bạn tiếp xúc với dòng năng lượng trong sách. Bạn có thể quay mặt đi không để mình bị ảnh hưởng bằng cách gấp lại và quên đi. Bạn có thể thả mình hòa vào dòng năng lượng đó và cho phép nó ngấm, hòa quyện với dòng năng lượng của bạn. Bạn có thể không đồng tình với cái viết trong sách, vừa đọc vừa lầm bầm phê phán trong đầu.

Trong 3 cách tôi chọn cách thứ 2, chọn sách mình thấy giúp tâm hồn mình thoáng đãng ra, và sẵn sàng đọc đi đọc lại. Những sách có tính cách giải trí vô thưởng vô phạt, kiểu đọc xong vỗ đùi cười khanh khách, tôi cũng có nhu cầu lớn, nhưng thấy hết ham là cũng thôi ngay, không mất nhiều thời gian thêm với chúng.

Vậy nên đôi khi ngồi say sưa xem vài cái phim xà phòng của VN, thấy hay ho thế. Quần quần áo áo phấp phới, xe xe cộ cộ sáng bóng, nhà nhà cửa cửa phong lưu. Chu cha, cả một thế giới màu sắc mùi vị gió mây, đẹppppppppppp. Xem xong 1 phim là thấy đủ cho vài tháng.

Quay lại định nghĩa của Krisnamurti. Ông ấy nói sự tĩnh lặng không phải là sự yên lặng không thốt ra lời gì, hay không viết loăng quăng như mình đây, heheh. Cũng không phải là khi trong đầu không có suy nghĩ như các trường phái thiền hay giao giảng. Mà khi cơ chế Suy nghĩ (das Denken) hiểu rõ quá trình sản sinh ra dòng suy nghĩ của mình. Khi nó hiểu rõ mình, nó không còn nhảy bổ vào tạo ra dòng suy nghĩ bất tận trong bất kỳ sự kiện nào. Các sự kiện của cuộc sống bởi vậy sẽ được sống (erlebt) một cách trọn vẹn và tươi mới.

Ông ấy lấy một ví dụ : Khi bất chợt nhìn thấy một phong cảnh đẹp, ta sẽ sống trọn vẹn đầy cảm xúc với nó khoảng vài giây. Những giây phút thăng hoa và tươi tắn. Sau đó cái Suy nghĩ sẽ nhảy vào. Nó có thể nghĩ rằng, đó thật là đẹp, ta phải viết lại hoặc chụp lại. Hoặc thật là đẹp, ta phải đi thăm lại vài lần nữa. Hoặc thật là đẹp, những chỗ đám bạn đi chơi cứ chụp ảnh đưa lên FB đã là cái đinh gỉ gì, heheh đoạn này tự nghĩ ra.

Con người đã quá quen để cái Suy nghĩ tự do lèo lái, nhảy vào bất cứ thời điểm nào, giống như để đứa trẻ con nói leo khi người lớn đang nói chuyện.

Sự thỏa mãn – thừa mứa và niềm vui

Người ta hay lẫn lộn giữa sự thỏa mãn và niềm vui.

Nhưng hình như đối với phần lớn con người, ít nhất là đối với tôi, phải qua sự thỏa mãn rồi, mới đến được niềm vui.

Ăn uống chẳng hạn. Một khi ta còn thèm thuồng cái gì đó, cảm nhận vẫn còn đang dừng ở mức muốn được thỏa mãn. Có thể do cơ thể thiếu gì đó, lúc đó cần để ý ăn đúng chất đang thiếu. Còn nếu ăn vì thói quen, thì nên ý thức ăn chậm lại, nhai nhiều hơn, và dừng đúng lúc thấy hết thèm. Đấy gọi là lý thuyết, vì tôi không làm được, quá kém nghị lực, heheh.

Khi cơ thể đủ chất, mà ta vẫn chăm chỉ nhiệt tình nhồi nhét đồ vào bụng, sẽ có chút xíu thỏa mãn lúc đầu, và đau khổ vài phút về sau. Càng nhét càng khổ. Gọi là thừa nên mứa.

Khi cơ thể đủ chất, ta ăn vừa đủ, nhẹ nhàng, sam sưa (nhiều loại thức ăn), lúc đó bắt đầu le lói niềm vui. Niềm vui luôn chỉ hiện diện khi không muốn, không cần thỏa mãn.

Vài suy nghĩ liên quan ăn uống. Trưa nay ăn hai miếng bánh mỳ đen cùng nửa quả Avocado. Dao dĩa rất cẩn thận, cắt từng miếng nhỏ cho vào mồm. Nhìn ngoài trông rất thanh tao tưởng quý sờ tộc, bên trong mới biết tại răng lợi lung lay. Tuy vậy niềm vui là có thật, ơn trời cho răng lợi lung lay.

Thấy các bạn ngồi quanh nhìn hơi nghi ngờ, chắc đang tự hỏi không biết mình có diet gì không, bèn giải thích rằng trưa tao ăn thanh tao vậy, chứ tối tao ăn nhiều lắm, dùng từ nhồi nhét thì gần sự thật hơn.

Tôi chỉ nói đúng bản chất của mình mà thôi. Để ăn kiêng người ta cần có nghị lực và kỷ luật, cả hai đều không có mấy ở tôi. Vả lại tôi không nghĩ rằng ăn kiêng đem lại hiệu quả gì tốt đẹp. Giống như nhẫn nhịn im lặng không nói ra chưa chắc đã tốt. Những gì chất chứa lâu ngày không được bầy tỏ, thỏa mãn, dễ dẫn đến một tình trạng bí bức không lành mạnh.

Biết bản chất mình là vậy, nên lúc đầu vẫn là cứ là loay hoay tìm sự thỏa mãn. Với một sự ngầm biết đằng sau sự thỏa mãn đó, lúc nào sẽ là thừa mứa, lúc nào sẽ là niềm vui.

Khổ nỗi, biết vậy mà vẫn thường chạy theo sự thỏa mãn – thừa mứa.

Viết linh tinh

Gần 12 giờ trưa, giờ đi ăn.

Một bạn ngáp, rồi 2 bạn ngáp, rồi các bạn thi nhau ngáp và rủ nhau đi ăn trưa.

Tôi già đi, và nhận thấy các bạn quanh mình cũng già đi. Ít nhất là về cơ thể vật lý.

Số người trẻ được tuyển dụng vào hầu như đếm trên đầu ngón tay. Chỗ tôi có một bạn, còn rất trẻ mà đã có 2 nhóc, heheh. Tuổi trung bình của cả team chắc khoảng trên 40. Chỉ có 1 chef.

Còn team liên quan bên Ấn độ trẻ hơn, có cả bạn mới trên 20. Nhưng sao lắm Chef thế, thấy rất nhiều người có cái chữ Leader … Tôi không quan tâm lắm, nhưng một lần do cậu ngồi cạnh có nhận xét, xem lại đúng là lắm Leader.

Thời tiết trầm khiến người ta cũng trầm, buồn ngủ.

Sáng nay tranh thủ lượn lờ FB. Bố ra quy định mỗi người chỉ được dùng WLAN 1 tiếng rưỡi 1 ngày. Mẹ thấy may thế. Lắm lúc ngồi bẹt ra xem hết cái này đến cái khác, bổ béo chắc chỉ vài %, nhu cầu được đọc tiếng mẹ đẻ vài chục %, kết nối bạn bè vài chục %, còn lại là vô bổ. Giống tình trạng có đĩa bánh trước mặt, cứ thế bốc cho vào miệng, bổ béo đâu chả biết, nhưng chắc chắn từ cái bánh thứ 3 trở đi, đám bánh đó chỉ làm béo bụng. Nói chung người nghị lực kém như mình, nên có hệ thống ngăn chặn. Độc tài tí cũng ok, duyệt – được phép, heheh. Tự do các kiểu chỉ có hại mình, tình nguyện từ bỏ.

Vào FB của một bạn nhà văn nữ. Bạn ấy rất độc đáo, sắc sảo. Đi nhiều hiểu biết rộng. Cuộc sống của bạn ấy chắc rất phong phú vui vẻ, lượn lờ đủ các nước đông tây, còn đứng ra tổ chức để nhiều người đi cùng. Về mọi mặt có cảm giác bạn ấy sống rất lành mạnh và active. Lành mạnh từ cơ thể (tập thể dục nhiều, tập Yoga) đến lành mạnh về tinh thần.
Đọc cái bài viết của bạn ấy thấy hay.

Đọc 30 phút rồi tắt WLAN, để chiều về còn có tí WLAN mà đọc.

Cuối năm, đài báo ra rả thúc người ta đi mua quà. Thấy trong người cũng có chút stress, đúng hơn là cái bóng của những stress tôi đã từng trải qua những năm trước. Năm nay tôi quyết định chỉ dừng ở những cái nhỏ nhất và dễ mua nhất, cần nhất, tất chẳng hạn.

Thời đại thừa mứa. Tôi sẽ vui nếu cuối năm nay và đầu năm sau tôi không phải vật vã để thu dọn vứt đồ.

Hai bạn đã lớn, đủ lớn để nhận ra cái sự đau khổ của cái gọi là thừa mứa. Thừa WLAN, thừa đồ ăn, thừa quần áo, thừa đồ dùng. Nhà bộn lên vì rác, vứt đi thì tiếc tiền đã bỏ ra để mua, để lại thì đủ các năng lượng tiêu cực : Thời gian để thu, thời gian để bực dọc, chật tủ, không gian đặc quánh.

Viết vài dòng mất 25 phút. Tính ra trong ngày 40 phút viết, 1,5 giờ đọc internet, 30 phút đọc sách, 30 phút đi dạo, 40 phút thể thao, là được, nhỉ.

Đi dạo có bố thúc. Tiếc là chưa có máy thúc đít đi tập thể thao, nên thay vì 40 phút chắc luôn là 10 phút. Nỗi cắn rứt thường xuyên của mẹ. Bố có nên install một cái loa trong nhà không nhỉ?

Các nút thắt

Kể cả trong công việc tôi cũng cảm nhận được cái spectrum rất rộng – giữa thế giới cũ, thế giới mới và giao thoa của chúng.
Sáng đến chỗ làm. Gạch đầu dòng mấy areas mà mình cần quan tâm hôm nay.
Một trong những areas đó là test một module nhỏ xíu do cậu cùng team viết code.

Module thì nhỏ xíu integrated vào trong một app to đùng của công ty bạn.
Gọi là công ty bạn cho oai, chứ đứng cạnh hắn, team của tôi bé xíu, giống VN đứng cạnh Trung Quốc. Một công ty rất Đức, đặc sệt Đức.
Trước khi có thể test cái module bé xíu đó, tôi cần làm một đống các thao tác không dính dáng đến phần bọn tôi chịu trách nhiệm. Tôi trở thành người tester không công cho cái app của công ty bạn.

Và cái sự ì trệ nó nằm ở đây. Động đến bất kỳ bước nào, dù nhỏ đến mấy, tôi cũng vấp phải vấn đề. Vì app quá mới và vẫn đang được viết/chữa/mở rộng, không ai biết rõ ràng nó cần hoạt động như thế nào, không ai giúp tôi nhích được tiếp trên quá trình test đầy chông gai của mình.
Tôi có cảm giác mình đang chen chúc chật chội trong một phòng chật kín người để tìm cửa ra, giữa một đống người cũng có cùng mục đích như tôi, nhưng không ai biết cửa ra ở đâu.

Đây chắc chỉ là cảnh giới của riêng tôi. Chứ nếu là một người đã thuộc về tầng năng lượng khác, chắc mọi sự sẽ khác. Ở tầng cao hơn, mọi thứ sẽ chạy hơn, họ sẽ gặp được người biết việc giúp họ giải quyết vướng mắc nhanh. Ở tầng thấp hơn, cũng có cách giải quyết nhanh theo một kiểu khác.

(Viết tiếp) Hôm nay mọi sự vẫn giẫm chân tại chỗ. Email đi đi lại lại như mắc cửu nhưng không ai biết cách giải quyết rốt ráo, mỗi người chỉ biết đúng phần mình và vài cái râu ria lẻ tẻ. Có vẻ như mọi người đang chìm đắm trong phần việc của họ, và họ không có ý định dành thêm thời gian cho cái phần của tôi – đứa con ghẻ chứ không phải con đẻ. Tôi vẫn hý hoáy tìm hiểu và thử. Chắc chẳng chờ đợi được ai, chỉ còn chờ chính mình.

Tôi chẳng có cách nào khác ngoài chuẩn bị tinh thần cho mình và cho managers về sự ỳ trệ kéo dài. Còn bản thân thì cứ túc tắc tập trung làm những cái cần làm mà không chờ đợi nhiều kết quả đặc biệt.

Tôi cứ nghĩ mỗi người sinh ra đều có một mission nào đấy. Số phận luôn đẩy tôi vào những môi trường, tình huống để tôi học vài bài học. Ở chỗ làm thì bài học nổi trội là hiểu rõ sự ỳ trệ của bản thân. Khi đã được trang bị đôi chút hiểu biết đó, đời sẽ đẩy tôi vào những nơi năng lượng hơi lộn xộn đậm đặc một tý. Cái tôi cần làm có lẽ chỉ là đứng tại đó, càng bình thản kiên nhẫn càng tốt.

Chuyện đó đã từng xảy ra, và vẫn đang tiếp tục xảy ra. Những nút thắt cứ từ từ cởi ra, hết nút này lại xuất hiện nút khác. Có những thời điểm thấy xung quanh tối thui, không biết nên nhúc nhích hướng nào. Một quá trình nếu tách mình ra để quan sát sẽ thấy rất ngộ, nhiều năng lượng các loại hiện diện, vun vút nhiều chiều, nhiều mạch sống cùng tồn tại và phát triển, mới cũ va nhau chan chát.

Còn nếu để mình chìm đắm trôi lăn trong nó, khá là stress.

Răng với lợi

Sáng nay có hẹn với bác sỹ. Người ta cho rằng cái răng số 6 của tôi cần phải hàn lại.

Đi xe len lách với bus vì đã hơi muộn. Thấy chút bực bội rất vô lý của mình khi nhìn cái xe bus đi ủn ỉn ngoài đường. Luôn luôn là thế, đáng ra cố gắng ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút thì đã bớt được bao nhiêu cảm xúc rất là tiêu cực.

Đến nơi hóa ra mình đến sai giờ, đáng ra 9 giờ thì lại đến 8 giờ. Heheh, không lạ, cái kiểu nhớ lơ mơ vẫn còn rơi rớt từ cái thời đầu óc còn đôi chút minh mẫn, có thể nhớ nhiều thứ mà không cần ghi lại . Lạ là trí nhớ và các khả năng khác ngày càng cùn nhụt đi, mà đám thói quen dở hơi ngày càng có vẻ hoành tráng bệ vệ hơn. Cái thói quen được hun đúc nhiệt tình kể từ khi còn trẻ cho đến giờ,  từ lúc cơ thể còn sung sức, đầu óc còn tương đối sáng sủa.  Để giờ đây chúng phát huy tác dụng triệt để.

Nên cái sự người ta hay khất lần nhiều thứ liên quan trực tiếp đến “mình”  đến khi tuổi đã già có vẻ không hợp lý lắm. Những thứ ví dụ như đọc sách (không phải sách ngôn tình hay gần vậy), ngồi thiền (ngồi quan sát nhận rõ tâm mình), hay cái gì đó tương tự.

Lý do thường thấy là không có thời gian. Nhưng người ta không ý thức được là khi già con người mất khá nhiều hơi sức để đấu tranh với những cái đau đớn mỏi mệt trong thân, còn không nhiều năng lượng cho phần tâm.

Nên trong các cuộc nói chuyện với các bạn trẻ con, tôi cứ giằng co hỏi han qua lại để kéo sự chú ý của các bạn ra khỏi dòng chảy của sự kiện, để mà tập trung nhìn vào cái “tôi” của các bạn trong đó. Suy cho cùng, những gì diễn ra trong cái “tôi” của các bạn quan trọng hơn nhiều những gì diễn ra ngoài cái “tôi” ấy. Khi đã có khả năng và có thói quen nhìn ra cái “tôi”, con người sẽ không còn bị trôi nổi nhiều trong dòng đời, họ biết mình nằm ở đâu.

Quay lại với răng miệng. Cô y tá hỏi tôi có đồng ý trả thêm tiền để hàn bằng một chất liệu tiên tiến hơn. Tôi bảo tôi muốn hỏi bác sỹ xem liệu sau khi hàn tôi có dùng được cái răng đó để nhai không, và liệu tôi còn giữ được nó thêm 3, 4 năm. Vì cái chất liệu “tiên tiến” đó hơn chất liệu thường ở chỗ nó có thể kéo dài được 10 năm.

 Bác sỹ vào ngó nghiêng một hồi vào cái mồm lổn nhổn những răng sắp rụng của tôi, rồi lúng búng nói rằng, nếu tôi không sử dụng được cái răng đó thì cũng không cần hàn lại. Hỏi bác sỹ thấy cái răng đó có sưng siếc gì không, có gây nhiễm trùng gì không, bác sỹ bảo không. Thế là tôi nhón chân đứng dậy ngay ra khỏi ghế khám bệnh, đồng ý một cách quyết liệt để cái răng đó yên.

Híc, mất béng hơn tiếng đi lại loanh quanh chờ với đợi. Trong thâm tâm tôi thấy nhẹ cả người. Nếu không đặt ra câu hỏi chắc đã bị lên thớt rồi bị đục đẽo trong cái răng đã chịu đủ tật nguyền rồi.

Ông bác sỹ chắc không nhớ quyết định của ông ấy cách đây 1 tháng. Cách ông ấy nói làm mình tưởng mối hàn cũ giờ đã tồi khiến lợi không hồi lại được, nên phải hàn lại. Bác sỹ bảo vậy thì biết vậy, nhưng trong bụng cứ lấn bấn, đau đớn vài tiếng để hàn lại, liệu có khá khẩm hơn chăng, hay hàn xong nó lại rụng luôn.

 

Heheh, chuyện thường ngày ở huyện.
Viết tuần trước, nhưng có vẻ vẫn còn nguyên tính thời sự cho tuần này và các tuần sau nữa.