Security

Căng mắt ra ngồi học mấy couses về security.
Là người làm việc với SW, mình ý thức rõ về cái gọi là thông tin cá nhân và rò rỉ thông tin cá nhân.

Nhưng tại sao mình vẫn có vẻ “vô tư” chia sẻ các thông tin của bản thân?
Vì đơn giản mình không coi chúng là phần rất quan trọng của mình.
Mình sử dụng chúng như tools.

Cái quan trọng nhất của mỗi con người là cái core của họ.
Không ai từ bên ngoài có thể đụng chạm, làm méo mó, …

Nhiệm vụ của mỗi con người là làm cho cái core đó ngày càng sáng láng ra.
Nó vốn sáng láng, chỉ là nó bị che khuất bởi những thứ xuất phát từ cái não.
Những thứ mà ta bảo vệ như bảo vệ cái quý nhất của ta hahah.
Tên tuổi, quan điểm, sỹ diện, danh tiếng,…

Chúng không quý đến thế.
Nhưng một khi ta chưa đủ tỉnh giác, ta vẫn còn chao đảo trước miệng lưỡi người đời, ta vẫn cần bảo vệ ở chừng mực nào đó.

Chẳng hạn, chưa đủ bản lĩnh để chịu sự khinh miệt của người đời, đừng làm gì để người đời khinh miệt.
Đủ bản lĩnh rồi, thì đơn giản đạp qua mà mài dũa cái khác.

Người Đức

Có 1 cái mình nhận ra, trong thời khắc hiện tại, người Đức đang rất đau khổ.
Xứng đáng thôi, anh tự huyễn hoặc, tự cho phép, thì sẽ đến lúc phải tự tỉnh dậy, tự cố gắng.
Vì sỹ diện, nhiều người không chấp nhận chuyện đó.

Dù chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật.
Chấp nhận – có sự chuyển biến.
Càng sâu sắc, càng dettached, càng loãng nhanh.
Không thì nó sẽ càng bủa vây, càng đặc, càng giữ chặt.

Nên minh không sợ khổ đau, dù có sự đồng cảm khá sâu sắc.
Tự nhận là old soul, mọi thứ xấu tốt của con người, mình đều có.
Mình có thể nhìn sự khổ đau, của bản thân hay của người khác, bằng đôi mắt tỉnh queo.
Có gì đâu, chỉ là năng lượng đặc không tuôn chảy, mà thôi.
Qua cái não diễn suy nó mới thành sự khổ đau.

Dù sao thì cái viễn cảnh đất nước, con người vượt qua được cái vực đặc quánh này, nhìn lại, soi tỏ, rũ người đứng dậy, vẫn rất quyến rũ.
Mình muốn được trải nghiệm, được là 1 trong số đó, heheh.

Mất tiền

Mình mất một khoản tiền khá lớn.
Bằng số tiền mình tiết kiệm được trong vòng 1 năm.
Mình đã bị căng thẳng trong khoảng 2 tuần, muốn lấy lại.
Nhưng dần dần mình nhận ra, khả năng lấy lại rất thấp, gần như bằng 0.

Cái đẩy mình vào tình trạng đó là do một mong muốn đã có từ lâu:
Mua cho mẹ mình một mảnh đất và 1 ngôi nhà ở miền Nam Việt Nam.
Bà bơ vơ không có nơi để về, ở cái tuổi gần đất xa trời.

Mọi thứ được quyết định trong 1 tình trạng nóng nảy, sốt ruột.
Một bài học lớn. Hy vọng mình học được bài học này thật kỹ càng.

Mình đang trong đại hạn Địa không, Địa kiếp. Cộng tiểu hạn Thiên Không (2024).
Năm nay (2025) có Tang Môn, tức phải lo nghĩ.

Mình mãi sang đại hạn 55 mới bắt đầu nghĩ về tiền.
Không có kinh nghiệm, chập chững, quá thơ ngây tin người.
Mình cần bỏ ra khoảng 4,5 năm để hiểu thấu đáo mọi thứ, trước khi bắt tay vào làm cái gì.
Nhất là ở đất nước VN, khi đồng tiền làm nhiều người trở nên méo mó, còn rất ít cái gọi là trong sáng.

Trước mắt, cần chấp nhận 100% và buông bỏ mọi ý nghĩ lấy lại tiền.
Tha thứ cho mình và tha thứ cho người.
Mình chỉ vậy thôi, và họ cũng chỉ có vậy.
Hehe

Mỹ và bộ sậu

Free communication đang được tôn trọng nhỉ.
Qua những buổi trực tiếp thế này ngưòi ta sẽ dần dần hiểu cách làm việc của từng bộ sậu của từng đất nước.

Forbes BREAKING NEWS: Rubio, Waltz, & Witkoff Speak To Reporters After Talks With Russians In Saudi Arabia. 19.02.2025

Ở những phút cuối cùng Rubio có nói để giải quyết cuộc chiến tranh U thì trước hết phải thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường giữa Mỹ và Nga, và đó là điều họ làm trong bước đầu tiên này.

Tờ Rum có một cách làm việc riêng biệt, khác cách làm của châu Âu.
Ông ấy là người của hành động. Thay vì bàn bạc quá nhiều, ông ấy làm cái đã, rồi các bước tiếp theo phụ thuộc vào hoàn cảnh phát triển ra sao.
Châu Âu và U thì quá sốc, coi như mình bị qua mặt.
Châu Âu có động thái, và Tờ Rum gọi điện xoa dịu với từng người.

Từng bước, từng bước … Hành động thay vì loay hoay với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình và trong đầu thiên hạ.

Thật là một cảm giác thú vị nhìn những gì đang diễn ra ở Mỹ, họ dynamic và trẻ trung.
Chưa nói tốt xấu nhé. Khó mà bảo cái gì đang diễn ra là tốt hay xấu.

Và cũng hầu như không thể đoán cái gì thực sự đang diễn ra trong đầu các đồng chí đầu to.
Mình đành dùng trực quan, nhìn mặt bắt hình dong, cân đo giữa cái thiện và cái không thiện, cái thật và cái giả trong khuôn mặt, cách nói.
Nhìn những người xung quanh, cách họ và thủ lĩnh tương tác, để có nhận định riêng về họ và thủ lĩnh của họ.

Chính chị chính em

Chính chị chính em mình không rành lắm.
Cùng 1 sự kiện (VP của Mỹ tham dự Munich security conference) mà trong một video này toàn người ca ngợi (kiểu một bài nói đi vào lịch sử), trong video kia toàn người chửi bới (nặng thì – làm sao tống 3 thằng idiots đó ra khỏi …). Cả 2 cùng là media của Mỹ vài triệu subs.

Nhưng mình hiểu phần nào tình trạng của châu Âu đang rơi vào.
Nó giống giống tình trạng của mình, mặc dù ở 2 tầm hoàn toàn khác nhau.

Kiểu, bạn có một niềm tin nào đó, rằng nếu có gì xảy ra, bạn sẽ có người cùng gánh vác.
Đùng một phát bạn nhận được cú quay lưng, rằng mày cứ làm cái gì mày muốn, tao không muốn dây dưa.
Với cái “Đùng một phát” này, thật sự bạn không xoay xở nổi.
Nếu mà ngay từ đầu, bạn biết bạn chỉ 1 thân 1 mình, bạn sẽ xoay xở kiểu khác, lên kế hoạch kiểu khác.

Tờ Rum admin cũng có lý của họ.
Họ nghĩ họ bị lợi dụng nhiều quá, toàn bị thiệt thòi.
Giờ họ chỉ muốn lấy lại công bằng.

Cũng giống trong 1 gia đình, nếu ai đó cho rằng mình thiệt thòi mà không nói ra được, họ cũng có thể có những cú quay lưng rất ngoạn mục.

Chẳng có gì là tệ.
Thôi thì mấy nước loay hoay ngụp lặn một thời gian.
Rồi thì mọi thứ cũng ổn.

Mong châu Âu tỉnh ra, rồi từ từ từng bước.
Xuống thì cũng xuống rồi, tệ thì cũng tệ rồi.
Dở nhất là bị chính người trong nước, người mình, xé toạc từ trong xé ra.