Cái đinh gỉ

cái câu “mình là cái đinh gỉ gì” văng vẳng.
Câu này mình đã dùng từ khi còn trẻ.

Nhận ra, mọi nhận thức của mình nó đi theo hình xoắn ốc.
Những suy nghĩ mình có trong hiện tại, nó đã từng có từ lâu, quay đi quay lại.
Mỗi lần nó lại có một chiều sâu mới.
Rồi sẽ đến thời điểm nó không còn quay lại. Nó đã được “sống”.

Mình là cái đinh, đúng thế.
Một cái đinh rất xứng đáng được sinh ra, được tồn tại.
Cái đinh mang trong mình một phần hoặc cả vũ trụ, phụ thuộc nó nhận ra tới đâu.