Lải nhải

mình biết là mình có tính kiêu mạn ngầm.
Nhưng hôm nay mới thấy hình dạng nó như thế nào khi nhìn thấy nó qua một người khác.

Thấy tầm nhìn hẹp sẽ dẫn đến cái kiêu mạn.
Thực ra tất cả chúng ta đều vậy thôi.
Vì mình cũng có, nên cái ngã của mình nó bị đụng chạm, nó thấy khó chịu hahah.

Cái hay là mình đang thấy cái khó chịu.
Một sự khó chịu kiểu lớt trớt bên ngoài, như gió nồm ấy.
Cảm thấy khó chịu, nhưng mình không hẳn bị dính vào nó.
Đúng hơn, dính hơn một nửa, khiến những ý nghĩ kiểu “sao mà kiêu thế” đã kịp nổi lên.

Mình không muốn nuôi nấng sự khó chịu này.
Không muốn giữ những ý nghĩ kiểu này.
Bạn đó không tồi, chỉ là một phản ứng thường là của người có sự tổn thương nào đó.
Bạn ấy cũng đã nhận đủ từ những phản ứng của người xung quanh.
Đủ thông minh để tự nhận ra tính đó ở mình.

Kiêu mạn là một tính không hay.
Tuy vậy khi còn mang nó trong mình, bạn sẽ luôn học được bài học nào đó.

Vừa uống trà gừng + ngải cứu khô.
Vừa đọc lấy thông tin cho một topic mới.
Vừa nghe giọng các bạn bàn topic của các bạn mà không cố tình hiểu.